Pu: hông biết ra hai chương một lần có phải là xả chương hay không :3
Thủy Dung nhìn nhóm tráng hán đứng canh ở hai hàng lồng sắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ, ở đây có quá nhiều người, ngoài sáng thì có hơn mười hán tử cao lớn thô kệch, trong bóng tối không rõ có bao nhiêu người nhưng khẳng định không phải ít.
Cô cũng tự hiểu lấy đừng nói là nhiều người to lớn như vậy, dù cho chỉ có một người thôi thì cô cũng không phải là đối thủ.
Hệ thống cho cô vòng bảo vệ để phòng bị những tấn công từ bên ngoài, nhưng cô cũng chỉ có một người, nếu đối phương không trực tiếp giết cô mà đem cô đi nhốt giống như những "nô lệ" kia thì vòng bảo hộ trên người cô sẽ không phản ứng gì.
Haizz, nếu đã tới rồi thì cũng không thể đứng khoanh tay không làm gì. Ở đây nhiều người như vậy nên cô nắm bắt thời cơ móc ra một xấp đơn, khi còn đi học cô cũng đã từng đi phát tờ rơi nên cũng có kinh nghiệm.
Đối với việc phát đơn như vậy đa số mọi người đều cảm thấy mới lạ, do đã ở mạt thế khoảng thời gian dài, cửa hàng nào cũng có hậu đài, giống như ở những năm thập niên 70-80 đi hợp tác xã
Cung Tiêu mọi người mua đồ đều mang tâm lý sợ đắc tội, thái độ của phục vụ cũng vô cùng kém.
Quảng cáo gì đó đều lười không làm, phần lớn cũng chỉ là lập một cái bảng hiệu hoặc là dán tờ giấy viết rõ bán cái gì là được rồi.
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie). Xin chân thành cảm ơn.)
Cho nên khi Thủy Dung phát đơn mọi người đều xem nội dung trên đơn vô cùng nghiêm túc.
Thủy Dung đến ngay cả nhóm chủ quán canh giữ "nô lệ" cũng không buông tha.
Ở nơi này cô không làm gì được, nhưng nếu ở địa bàn của cô, có sự trợ giúp của hệ thông cô sẽ có biện pháp giải cứu những người "nô lệ" này.
Với những người khác Thủy Dung chẳng qua chỉ giới thiệu đơn giản tình hình của khách sạn, nhưng nhóm chủ quán này cô giới thiệu vô cùng cẩn thận.
Bởi vì cô nghe được nhóm chủ quán này đều đi đến căn cứ nào đó ở gần đây, mà đi tới căn cứ kia có một con đường nhỏ thông qua đó có thể dẫn tới khách sạn của cô.
Cô sợ hãi đám người hung thần này, sau khi phát đơn xong liền chạy lấy người.
Thủy Dung cũng là người thường, lỡ đâu đối phương cũng muốn bắt cô làm nô lệ thì sao bây giờ?
Đương lúc thị trường giao dịch tiến hành dọn quán lần thứ hai Thủy Dung cưỡi lên lưng lão hổ, chuẩn bị trở về.
Cô đã hoàn thành nhiệm vụ nên không hề áp lực. Trên đường đi cô đem chuyện bản thân sợ hãi nói với Hàn Dương, Hàn Dương trầm mặt trong chốc lát nói.
"Tuy rằng hiện tại pháp luật không còn, nhưng những người xấu đó sẽ không tự tay đi bắt người, do bọn họ cũng muốn ở căn cứ, mà mỗi căn cứ có khá nhiều người thường. Người xấu tuy ác nhưng cũng sợ chọc nhiều người tức giận."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta ở mạt thế mở khách sạn
RomansaThể loại: Ngôn tình, xuyên không Người dịch: Tuidangiulam Converter: Kill BBC! Why? Deserve! Link convert: Wikidich Số chương: 120 chương Lịch đăng bài: Không cố định. Set bài từ chương 25, từ đó 5 chương sẽ set một chương Lời hứa: Tôi xin cam đoan...