Pu: Có thể là vào năm học tui sẽ ít ra chương hơn nhưng mà tui sẽ ráng để cho mọi người được đọc truyện nhen:3333
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Nhiệm vụ hệ thống: Cho dù chỉ là nhà trọ nhỏ cũng có thể ở mạt thế trở thành nơi cung ứng hàng hóa. Nội dung nhiệm vụ: Thành công bán sỉ 300 kiện hàng, được 200 tinh hạch bậc một trở lên, thời gian giới hạn 24 giờ, khen thưởng là được tặng sản phẩm ngẫu nhiên.]
Thủy Dung vô cùng tò mò sản phẩm ngẫu nhiên là gì, bởi vì hệ thống mở ra bất ngờ lớn.
"Quý khách nếu mua đủ 300 kiện hàng, tổng tiền là 200 tinh hạch bậc một thì có thể được tặng sản phẩm ngẫu nhiên." Đôi mắt Thủy Dung tỏa sáng nhìn lão tam, vô cùng ân cần.
"A.. Được tặng sản phẩm ngẫu nhiên? Sản phẩm ngẫu nhiên là gì vậy?" Lão tam cũng giống như Thủy Dung có chút tò mò chủ tiệm sẽ tặng thứ gì.
Thủy Dung cười, nói. "Thực xin lỗi, khi mua sản phẩm, mới có thể biết." Bởi vì bản thân cô cũng không biết sản phẩm tặng kia rốt cuộc là thứ gì, đừng nhiều lời nữa, mau mua đi!
"Kia.. Kia bán đi, bán cho tôi tổng cộng là hai quả tinh hạch bậc hai, ừm.. Bánh mì, mì ăn liền nhiền hơn một chút, giăm bông cũng nhiều."
Lão tam đến kế hoạch cũng không lên, có thể thấy vô cùng tùy ý.
Thủy Dung đau đầu xoa thái dương, tính theo hai quả tinh hạch bậc hai, cô liền dùng đầu óc giúp hắn ngẫm lại tính.
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie). Xin chân thành cảm ơn.)
"Mua 30 túi bánh mì, 70 túi mì ăn liền, 50 kiện giăm bông, còn lại mỗi cái 30 kiện được không?" Vừa vặn là hai quả tinh hạch bậc hai.
"Mua! Cứ như vậy đi, tôi đi ra ngoài một chuyến buổi chiều rồi về." Cũng không phải lão tam không suy nghĩ mà làm, chuyện quan trọng là tìm nơi để bán, chính là người mà ngày hôm qua ở thị trường giao dịch mua hàng của hắn.
Bởi vì mua nhiều, lão tam còn vô cùng hào phóng bán cho đối phương một giá hữu nghị, đó chính là các thứ lặt vặt linh tinh thì ba tinh hạch bậc một/kiện, bánh mì cùng mì ăn liền đều bán năm tinh hạch bậc một/kiện.
So với Thủy Dung thì giá cả của lão tam có giá trên trời.
Chỉ là vận chuyển cũng nguy hiểm, hắn muốn đem hàng hóa đi hướng bắc, đưa đến sườn bên ngoài nơi lưu đày, nơi đó là điểm dừng chân tương đối an toàn.
Chỉ có một mình hắn gánh vác trọng trách này.
Thủy Dung ở trong tiệm cũng biết là ra khỏi khu an toàn này có thể nói một giây cũng có thể mất mạng, cho nên cô cũng không quá hâm mộ lợi nhuận kếch xù của lão tam.
"Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp hàng hóa cho tiên sinh." Đồ ăn trong tiệm có hạn sử dụng dài nhất là mì ăn liền bất quá cũng chỉ trong một tháng, mà hạn sử dụng của bánh mì gì đó càng không dễ lưu trữ, bất quá trong nhóm thương nhân đều có một dị năng giả không gian, bên trong là không gian giữ ấm, giữ đồ tươi, cho nên cũng không quá lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta ở mạt thế mở khách sạn
RomanceThể loại: Ngôn tình, xuyên không Người dịch: Tuidangiulam Converter: Kill BBC! Why? Deserve! Link convert: Wikidich Số chương: 120 chương Lịch đăng bài: Không cố định. Set bài từ chương 25, từ đó 5 chương sẽ set một chương Lời hứa: Tôi xin cam đoan...