"Ha! Ha! Nếu cô không chê thì tôi đưa quần cho cô được không?" Không phải chỉ là một cái quần thôi sao? Có gì phải buồn như vậy.
Thủy Dung cười gượng hai cái hồi tưởng một chút quần áo của mình thì cô gái eo thon như vậy có thể mặc vừa không.
Bản thân không béo nhưng đối phương có vòng eo một thước sáu bảy (không biết quy đổi ra thế nào ạ) không phải là kích cỡ phổ biến, Thủy Dung có vòng eo một thước chín hâm mộ, ghen tị hận bản thân không biết cố gắng.
Trương Ngưng dùng đôi mắt màu hổ phách dựng đồng nhìn Thủy Dung, đuôi mắt thon dài chớp chớp, mỹ nhân khí phách cười.
"A.. Kia, vậy cảm ơn cô! Hắc hắc hắc.."
Mỹ nhân môi đỏ như máu, môi anh đào lộ ra nụ cười ngây ngốc tức khắc phá vỡ khí chất vương giả.
Thủy Dung: "..."
Thủy Dung thấy mắt cô gái cười mị hoặc, mắt thon dài không quá lớn, ngày thường nhìn sắc bén lại có chứa chút lệ khí tối tăm, gương mặt bá khí như vậy khi ngây ngô cười cũng sẽ biến mất,
Thủy Dung cũng chỉ có thể cảm khái một câu người ngốc có phúc của ngốc, nếu không phải cô ấy có một diện mạo không dễ chọc cộng thêm đuôi rắn nhìn liền biết rất nguy hiểm thì ở mạt thế hỗn loạn như vậy với ngũ quan xinh đẹp cùng dáng người ma quỷ như vậy sẽ bị người khác mơ ước.
"Xin quý khách đợi một lát! Tôi đi tìm một chút."
Về đến nhà Thủy Dung bắt đầu lục tung đồ, từ dáng người của đối phương thì tốt nhất nên tìm quần vận động co giãn, không những có thể thoải mái hơn mà hành động cũng tiện hơn rất nhiều.
Nếu chỉ đưa một cái quần thì có chút kỳ quái, Thủy Dung dứt khoác đem trang phục đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng đóng gói đưa cho Trương Ngưng.
Đương nhiên rồi vì để kiếm thêm tinh hạch, mặc áo ngoài không có khả năng là không mặc nội y, ở quầy vừa vặn có quần lót, cô cũng coi như là trang bị đầy đủ hết.
Giải quyết xong vấn đề của một vị khách, Thủy Dung lên lầu hai nói rõ tình huống của mình cho hai mẹ con kia, cũng bảo đảm rằng cho dù cô không ở trong tiệm thì tiệm vẫn rất an toàn và cô cũng sẽ nhanh chóng trở về nhiều lắm cũng chỉ ở bên ngoài hai ngày thôi blah blah.
Thủy Dung biết hai mẹ con này trừ bỏ ở trong tiệm kỳ thật là không còn nơi khác để đi, cho nên liền kiến nghị là bọn họ ở trong tiệm hai ngày không cần ra cửa, sau đó cô cũng sẽ đóng cửa khách sạn, trước khi cô trở về sẽ không đón thêm khách nào khác.
Cô bé lỗ tai cún Lâm Lâm đã trở về hình dáng người, hình dáng hiện tại là cô gái nhỏ xinh xắn, trắng trẻo.
Mẹ của bé nghe xong lời Thủy Dung nói thì chần chừ gật đầu. Trong nhà không có đàn ông cô không có cảm giác an toàn, nhưng chủ tiệm nói sẽ đóng cửa tiệm lại, không có thêm khách vào ở, như vậy ở trong tiệm cũng rất an toàn, nếu chỉ ra bên ngoài hai ngày thì hai mẹ con cô cùng lắm ở trong phòng không ra cũng được.
Bố trí an ổn khách trong tiệm xong chỉ còn lại mèo trong nhà.
Cũng may là lúc trước bởi vì lo lắng chưa kịp chuẩn bị sạn phân cho nó, sẽ bị móng vuốt mèo dây ra làm dính vào vật thể không rõ. Còn từng bỏ tiền mua cho nó một chậu cát mèo sạn phân tự động, cho nên chỉ cần đem thức ăn thức uống chuẩn bị đầy đủ, một hai ngày căn bản không phải là vấn đề lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta ở mạt thế mở khách sạn
RomansaThể loại: Ngôn tình, xuyên không Người dịch: Tuidangiulam Converter: Kill BBC! Why? Deserve! Link convert: Wikidich Số chương: 120 chương Lịch đăng bài: Không cố định. Set bài từ chương 25, từ đó 5 chương sẽ set một chương Lời hứa: Tôi xin cam đoan...