Chương 1: Mạt thế

2.4K 113 12
                                    

"Phanh" một tiếng va chạm kịch liệt khiến cho mọi người trên dưới chú ý, đem ánh mắt sôi nổi chuyển dời đến chỗ phát ra tiếng động.

" Có chuyện gì vậy?" Nhiều người đi đường dừng chân lại, nhìn về phía một mảnh hỗn độn.

" Haizzz! Vừa thấy liền biết ngay là tai nạn xe mà"

" Đều đi ở trên lối đi bộ, sao lại có thể xảy ra tai nạn xe"

" Ai biết đâu? Nếu không phải tài xế uống rượu say hoặc là người kia say rượu."

Con đường hai bên đông đúc, từng điều phúc điều cao cao treo lên.

[ tài xế uống một giọt rượu, người thân khóc hai dòng nước mắt ]

[ tài xế uống rượu, lái xe tội lỗi cả một đời]

Hôm nay báo chí đưa tin: ngày 12 tháng 12 năm 2020, phường Đông Lăng, đường 16 Lâm Nam đoạn giao thông ngã tư đường trên lối đi bộ xảy ra một tai nạn xe cộ. Vụ tai nạn khiến cho chiếc xe nổ trong phạm vi rộng, tử vong 1 người, bị thương 2 người.

...

Sau khi chiếc xe đâm vào cơ thể một lúc, Thủy Dung cảm thấy gần như toàn bộ ký ức liền biến mất không còn dấu vết, cô chỉ nhớ rõ là bản thân xông tới chiếc ô tô đẩy người mẹ đang bồng con nhỏ, còn lại chỉ nhớ kĩ tiếng phanh xe chói tai bén nhọn.

Thủy Dung cảm thấy bản thân mình chắc hẳn là đã chết, bởi vì tai nạn va chạm kịch liệt như thế mà không có một chút vết thương thì hoàn toàn vô lý, nhưng cô xác định là toàn thân cơ thể trên dưới đến một vết thương nhỏ cũng không có, thậm chí không cảm thấy đau đớn một chút nào, có lẽ theo ông bà ta nói: con người sau khi chết một khoảng thời gian, hồn phách sẽ không rời khỏi thân xác của chính mình mà còn phải đi theo thân xác của mình một lúc.

Cho nên, hiện tại hẳn là cô đang ở trong nhà tang lễ hoặc là nhà xác nhưng trước mặt cô đây hoàn toàn không phải là nơi mà cô nghĩ đến.

Thủy Dung dùng bàn tay chạm lên cơ thể lại cảm nhận được cảm giác ấm áp trên làn da.

Cơ thể của người sau khi chết với cơ thể của người bình thường đều giống nhau cả sao.

Cô theo bản năng dùng ngón tay véo lên cánh tay chính mình.

Vốn nghĩ rằng sẽ không có cảm giác đau nên Thủy Dung dùng hết lực kết quả sức lực của bản thân so với Dung ma ma véo Tử Vi còn lớn hơn, cánh tay đều đau muốn khóc

Thủy Dung ngơ ngác nhíu mày, nhìn vào chỗ cánh tay đã bị chính mình véo tới hồng.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, người chết còn có thể cảm nhận được cảm giác đau?

[ Tích, tích! Hệ thống mạt thế khách sạn thăng cấp vì ngài mà phục vụ, tôi là trí tuệ AI cao cấp của Tinh Tế, kí chủ có thể gọi tôi là Tiểu Trí ]

Đột nhiên trong đầu có âm thanh máy móc, Thủy Dung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, cô biết rõ là phòng này trừ mỗi cô thì không có sự xuất hiện của người thứ hai, hơn nữa mới lúc nãy âm thanh đó cũng không giống như là nghe được từ lỗ tai, càng giống như là vang lên từ trong đầu.

Ta ở mạt thế mở khách sạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ