Chương 7: Làm việc lặt vặt

714 115 3
                                    

Sinh hoạt ở mạt thế vô cùng buồn chán đi? Có hạng mục giải trí, khẳng định có thể làm nhà trọ của cô hấp dẫn càng nhiều khách hơn.


Khóe miệng Thủy Dung cười lên, chạy về nhà chính mình lấy ra mấy túi đồ ăn vặt xuống dưới, sau đó phân phát cho bốn người đang ngồi.

Khi ở mạt thế ngày đầu tiên, cho dù biết là hệ thống sẽ đảm bảo an toàn cho cô, nhưng cũng khó tránh sẽ cảm thấy cô đơn quạnh vắng. Có bóng người, có tiếng người, cho dù là không nói lời nói, cũng có thể cảm thấy bớt cô đơn, đây chính là cảm giác khi chỉ có lẻ loi một mình.

"Tôi cảm thấy chính mình như đang nằm mơ, mọi người có thấy vậy không?" Lão tam nghe trong TV bình luận viên bóng đá đang vô cùng nhiệt tình giảng giải cầu thủ đá bóng như thế nào, rồi nhìn trên sân bóng các cầu thủ ăn mặc không giống nhau đang kịch liệt tranh đoạt một quả bóng màu đen trắng, khuôn mặt hoảng hốt.

"A.. Tôi cũng cảm thấy chúng ta có phải là vẫn còn ở khu dị thực hay không? Có phải do hút nhiều phấn hoa của hoa biến dị bá vương nên thần trí không rõ? Kỳ thật hay là chúng ta đang ở trạng thái hôn mê?" Lão tứ cũng đưa ra nghi ngờ, mạt thế đã hai năm, đừng nói là tiết mục trên TV, trạm phát điện còn không có, lấy đâu ra xem TV? Nhà trọ này có phải quá kỳ dị hay không?Chẳng lẽ là do bọn họ trúng chiêu, tất cả chỉ là ảo ảnh?

Tô Mộ Phong trừu khóe miệng, liếc hai người em ngốc một cái, sau đó véo cánh tay của lão tam ngồi bên cạnh, phần da cánh tay bên trong da thịt tương đối mềm bóp chặt một chút, sau đó hung hăng vân vê.

"A a a! Đau quá! Nhị ca làm gì thế?" Toàn thân lão tam đều là cơ bắp, nhưng da là của hắn, thịt cũng là của hắn, véo một chút da thịt cũng làm hắn đau.Lão đại hừ một tiếng, "Đau? Đau không phải chứng minh rằng tất cả đều là sự thật sao?"

Còn ảo ảnh, tất cả là do bọn họ tự nghĩ ra.

Bất quá, nhà trọ này xác thật là rất kỳ quái, có nước, có điện, còn có TV, có TV không kỳ quái, kỳ quái chính là TV có thể dùng được.

Còn có trận bóng đang phát này, hắn là người siêu mê bóng đá nhưng không biết một người trong đó, nếu là truyền phát trận bóng trước mạt thế thì không có khả năng.

Hơn nữa nhìn bộ dáng chủ tiệm là biết không phải là người có thể đánh nhau, chỉ có thể là người thường, một chút dị năng dao động trên cơ thể đều không có.Thất phu vô tội hoài bích có tội(1), thứ tốt trong tiệm không ít, huynh đệ bọn họ thật ra không có ý xấu, nhưng nếu gặp người có lòng dạ khó lường. Đến lúc đó nhà trọ còn không phải bị cướp sạch sẽ không còn gì sao?

(1): Câu tục ngữ còn mang hàm ý người thường không có tội, tội của họ là mang thứ cao hơn thân phận của mình. Tội ở đây là "dám" sở hữu thứ vượt quá khả năng có thể bảo vệ của mình. Có được trân bảo mà không biết giữ mình giữ miệng chỉ là cái cớ để người ta hại.

( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie). Xin chân thành cảm ơn.)

Ta ở mạt thế mở khách sạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ