Thẩm Ngôn gãi đầu, "Còn ai nữa à, còn mấy thằng: Tống Nghi Trung, Ngôn Hàn Mục, Trần Kha Vũ."
Mấy người này đều là bạn thân của Hàn Dương, bọn họ sát cánh bên nhau rất lâu nên hiểu nhau sâu sắc.
Bọn họ có người là dị hóa giả, có người là dị năng giả, họ không phải kiểu như dị hóa giả đi với dị hóa giả hay dị năng giả đi với dị năng giả mà không phân biệt dị hóa hay dị năng đều chơi chung với nhau.
"Nói tụi nó đến đây ở lại mấy ngày, nơi này an toàn tụi mày có thể điều chỉnh được trạng thái của thân thể." Thân là dị hóa giả phần lớn đều sẽ vì dị hóa mà thân thể sinh ra phản ứng bài xích, nhưng không nghiêm trọng, nó giống như đau răng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khi phát tác lại vô cùng khó chịu.
Trước kia hắn cũng vì bài xích dị hóa khiến cho thân thể thường rối loạn, tốc độ phản ứng cũng chậm hơn nửa nhịp, nếu không như thế hắn cũng sẽ không đến mức bị người khác đánh lén rồi bị thương ở chân.
"A.." Trước đó Thẩm Ngôn dồn lực chú ý lên Hàn Dương nên không quan sát xung quanh, chờ đến khi ôm con ngồi lên sô pha cùng nhau xem TV hắn mới tròn mắt kinh ngạc.
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie). Xin chân thành cảm ơn.)
Ở đây có điện còn có TV.. Rồi mấy cái phim truyền hình này ở đây ra?
"Ê.. Cửa hàng này có lai lịch như thế nào?" Thẩm Ngôn nhìn xung quanh một vòng sau đó thấp giọng hỏi Hàn Dương.
Hàn Dương lắc đầu, "Không giống như do con người tạo ra, tao nghĩ hẳn là do người ngoài hành tinh."
Thẩm Ngôn dùng ánh mắt đồ ngốc nhìn Hàn Dương, còn có người ngoài hành tinh nữa à? Chẳng lẽ nói này là kiệt tác của đại căn cứ? Hắn nhớ rõ Hàn Dương là kẻ chỉ tin khoa học thôi mà!
Hàn Dương cũng biết nói người ngoài hành tinh thì có chút không thể tin được, nhưng ở đây toàn là điều kì lạ, khẳng định không phải khoa học kĩ thuật ở đây. Trừ bỏ lý do người ngoài hành tinh thì không thể tìm ra lý do giải thích khác.
"Không biết thì nói không biết, sao mày lại nhiễm tật xấu nói bậy rồi?" Thẩm Ngôn khịt mũi nhướng mày coi thường, từ một người khổng lồ da xanh chớp mắt trở về thành hình tượng quý công tử.
Hắn không thèm nhìn Hàn Dương nữa mà lễ phép chào hỏi với Thủy Dung.
"Chào chủ tiệm, xin hỏi tiệm còn phòng không? Bọn tôi có năm người muốn ở." Thẩm Ngôn duỗi tay ôm con của mình, sau đó lại tỏ vẻ mình và mấy người khác muốn ở cùng nhau.
Thủy Dung a một tiếng, trong lòng không còn tiểu khả ái mềm mại, bị ba của bé ôm lại rồi, ô ô.
"À, trong tiệm còn phòng bất quá phòng đơn.. Hình như là không còn phòng, phòng đôi và phòng xép đều còn phòng trống, phòng thời gian cũng còn, nhưng ở phòng thời gian thì không quá có lợi, nếu mà dư dả thì tôi kiến nghị nên ở phòng xép, giá cũng không quá mắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta ở mạt thế mở khách sạn
RomansaThể loại: Ngôn tình, xuyên không Người dịch: Tuidangiulam Converter: Kill BBC! Why? Deserve! Link convert: Wikidich Số chương: 120 chương Lịch đăng bài: Không cố định. Set bài từ chương 25, từ đó 5 chương sẽ set một chương Lời hứa: Tôi xin cam đoan...