Chương 57:

246 30 1
                                    

"Nếu không thì chúng ta khiêng nó đến gần tường đi?" Dị năng giả hệ hỏa nói.

Đội trưởng của tiểu đội nhíu mi nhìn bốn hướng trầm ngâm một lát, sau đó ra quyết định, "Khiêng nó gần tường đi."

Hai dị năng giả sức mạnh (thể lực) nâng đầu của trâu biến dị sau đó dị năng giả không gian lấy ra một xe tải. Không gian của cô có tổng diện tích hai trăm mét vuông, để xe tải vào làm cho không gian bị thu hẹp đi rất nhiều.

Xe tải kia nhìn liền biết đã được cải tạo qua, bánh xe đều là thiết chế, toàn bộ xe tải giống như một khối không giống như những chiếc xe bình thường khác.

"Trâu biến dị này lớn quá trước tiên chúng ta nên phân nó ra làm nhiều phần nhỏ sau đó nghĩ cách rời khỏi đây." Đội trưởng chỉ huy mọi người cũng nhau đồng lòng hợp lực kéo trâu biến dị lên xe tải.

Hai dị năng giả sức mạnh tuy rằng thể lực mạnh hơn so với người thường và dị năng giả khác, nhưng mạnh đến đâu cũng có hạn.

Giống như bây giờ dù cho bọn họ có sức lực không nhỏ nhưng cũng không có khả năng khiêng một con trâu biến dị nặng mười mấy tấn.

Có xe tải, đất lại bằng phẳng, đường hướng đến khách sạn lại càng thông thuận.

Xe tải rời phạm vi máu me đó thì hai dị năng giả hệ thổ lập tức sử dụng dị năng, tận lực vùi vết máu trong đất.

Tuy rằng trâu biến dị có hình thể khổng lồ nhưng là động vật ăn cỏ, tính tình còn có thể nói là ổn, không giống như linh dương biến dị có tính tình nóng nảy không dễ chọc.

Sau khi chôn xong vết máu hai dị năng giả hệ thổ không màng bụi đất bay xung quanh hung hăng hít sâu, cảm thấy không còn ngửi thấy mùi máu nữa lúc này mới vừa lòng đuổi theo đội ngũ.

Đội trưởng ở phía sau nhìn bộ dáng ngốc của hai đội viên tức khắc trừu trừu khóe miệng.

Khứu giác của thú nhạy cảm hơn so với con người rất nhiều, bọn họ ngửi không nghe mùi có thể mang lại lợi ích gì? Chúng nó vẫn có thể ngửi được.

Hắn móc ra một chai nước hoa trong lòng ngực, đây là hắn vất vả mượn vợ của mình, cũng chính là dị năng giả không gian.

Sau khi phun chút nước hoa lên mặt đất và không khí, hắn liền phát hiện chai nước hoa bị vơi một phần ba, tức khắc cảm thấy không ổn, hình như phun hơi nhiều, còn nhiêu vầy mà đưa về cho vợ thì ẻm có đánh hắn hay không trời?

Chai nước hoa trong tay hắn là chai nước hoa mà vợ hắn trân quý đã lâu, còn chưa dùng kết quả.. Hiện tại đều bị lãng phí ở đây.

Đội trưởng trong cảm giác lo sợ đem chai nước hoa cất cẩn thận vào trong lòng ngực, sải bước đuổi theo đồng đội.

Lúc này bên trong khách sạn Thủy Dung đang mắt to mắt nhỏ trừng Hàn Dương, trâu biến di này tuy rằng không cao to như thú thành niên nhưng cũng không nhỏ, một cái đầu to bằng hai ba cái đầu của bò sữa.

"Làm sao bây giờ? Tôi không dám ăn hay là anh ăn đi. Nhưng lớn quá anh ăn có hết không?"

Lão hổ liếm môi rồi liếm móng vuốt, hắn lắc hai cái liền vươn một chân trước, móng vuốt duỗi ra sắc bén như dao.

Ta ở mạt thế mở khách sạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ