Pu: tui edit có chỗ nào rối hay sai á thì mọi người cứ góp ý thoải mái nhen.
***
Sau khi Thủy Dung đổi bảng giá thì bên ngoài vang lên tiếng hổ gầm.
Âm thanh hổ gầm lực xuyên thấu mười phần, nếu ở khe núi sợ là có thể vang tận mây xanh. Cho nên chỉ cần hắn gầm một tiếng mọi người đều biết sự tồn tại của hắn.
Thủy Dung buông đồ trong tay, trên mặt nở nụ cười chạy chậm ra ngoài. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể nhận phần thưởng, cũng không biết lần này nhận gì.
Khách sạn cách tường 5 mét, Thủy Dung cảm thấy thiết kế tường như vậy không hợp lý, trước đây cô đều chưa thấy qua. Hơn nữa thiết kế hàng rào cũng vô cùng kỳ quái, nó giống như một bức tường hoặc là cửa hông.
Cho nên Thủy Dung phỏng đoán cửa này là cửa hông, bên phải hoặc bên trái cửa chính nó (hệ thống) muốn thêm một chỗ nữa có thể làm bãi đỗ xe hoặc là trang trí thiết bị thực dụng.
"Anh về rồi.." Thủy Dung còn chưa nói xong đã bị móng vuốt đang giữ đồ của lão hổ làm hoảng.
Má ơi! Tấm ván gỗ này rộng quá, nhìn chiều dài và chiều rộng thì chắc hơn 4 mét, nếu dùng thân cây có đường kính như vậy làm nguyên liệu thì quá lãng phí.
Thủy Dung - tốt nghiệp đại học nông nghiệp có chút đau lòng che ngực, nhưng hắn giúp cô, cô không thể chỉ trích người ta không quý trọng cây xanh.
Nói nữa, ở mạt thế có nhiều thực vật biến dị lớn rất nhanh thân cây cao to, chắc là chỉ mới mọc hai năm gần đây.
Hàn Dương mặc một bộ đồ vận động màu xanh, tuy rằng đã gần ba mươi nhưng vẫn còn cảm giác thiếu niên, từ khi biến thành mèo hình như càng ngày càng trẻ, da cơ thể trắng nõn nhìn mềm cực kì.
Đứng cùng một chỗ với Thủy Dung mới hai mươi tuổi đầu bảo dưỡng không đủ, quầng thâm mắt vô cùng rõ.
Thủy Dung là kiểu nếu không ra ngoài thì không cần trang điểm, mà cô còn là trạch nữ.
Trong nhà, trên bàn trang điểm có một đống đồ trang điểm mua trước lúc tốt nghiệp đại học, cô chuẩn bị vì để đi phỏng vấn. Về sau chỉ sử dụng vài lần. Mà hiện tại bởi vì mạt thế mọi người đều không trang điểm, ai ai cũng mặt xám mày tro, Thủy Dung không cần thiết phải trang điểm.
Nhìn khí sắc sáng sủa, trắng nõn tinh tế không có một lỗ chân lông nào Thủy Dung oán hận cắn môi quyết định trước khi đi ngủ phải chăm sóc lại.
Lúc 11-11, cô mua rất nhiều đồ dưỡng da còn chưa vứt, trong lòng thầm phí nhổ bản thân lười nhác.
"Quao, nhìn lớn quá." Cô vừa nhìn vừa tự hỏi nên làm gì tiếp theo.
( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie). Xin chân thành cảm ơn.)
"Anh đợi chút." Trong đầu Thủy Dung lóe lên một ý tưởng, thả tay Hàn Dương ra rồi chạy.
Dị năng hệ thổ khi ở gần dị năng hệ kim thật khó lường, thị trường giao dịch kia khó như thế mà cũng làm được, làm cho cô nhìn đến ngẩn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta ở mạt thế mở khách sạn
RomanceThể loại: Ngôn tình, xuyên không Người dịch: Tuidangiulam Converter: Kill BBC! Why? Deserve! Link convert: Wikidich Số chương: 120 chương Lịch đăng bài: Không cố định. Set bài từ chương 25, từ đó 5 chương sẽ set một chương Lời hứa: Tôi xin cam đoan...