"Anh cảm thấy như thế nào rồi? Miệng vết thương còn đau không?" Thủy Dung ngồi xổm mép giường nhìn tiểu gia hỏa ăn xong đồ ăn đang liếm móng vuốt rửa mặt, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, dị hóa giả hoàn toàn này nếu ở trạng thái thú thật sự sẽ có bộ dáng như thế nào?
Tiểu gia hỏa liếm thịt lót của mình rồi tỉ mỉ cọ qua mặt rồi nói.
"Còn tốt, chỉ là có chút ngứa hẳn là bắt đầu kết vảy."
Miệng vết thương khi khép lại sẽ ngứa, hơn nữa ngứa không được gãi, thật phiền.
"Bên ngoài sắp mưa sao?" Kéo màn cửa sổ trong phòng thì không thể thấy rõ tình huống bên ngoài.
Nhưng động vật họ mèo có râu tiếp xúc với không khí có thể cảm nhận được hơi nước gia tăng hay giảm bớt trong không khí.
Thủy Dung nghe hắn hỏi như vậy liền nghiêng tai nghe, không có tiếng mưa rơi và tiếng sấm, lại đứng dậy vén bức màn màu xanh lên nhìn thời tiết bên ngoài.
Trời không mưa nhưng âm thanh bên ngoài rất lớn. Ngoài cửa sổ có không ít chim biến dị đang giương cánh bay thấp, xác thật là sắp mưa.
Gió tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thời tiết hiện tại giống như là ông trời đang dồn nén căm tức liền phải nổi trận lôi đình, có thể thấy được trong chốc lát khẳng định sẽ mưa.
"Trời muốn mưa, a! Khăn trải giường còn phơi bên ngoài!" Thủy Dung gõ đầu bản thân vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài.
Bởi vì trời mưa nên bên ngoài chim rất nhiều.
Phát hiện khăn trải giường và chăn bông sớm được đem vào Thủy Dung thở phào nhẹ nhõm, xem ra là người máy giúp việc nhà đã nhận ra sự thay đổi của thời tiết, đã đem khăn trải giường và chăn bông thu về.
Thủy Dung mang ghế dựa đặt ở cửa rồi ngồi nhìn chằm chằm bầu trời đầy mây đen, cô có sở thích không giống với người khác, cô thích trời đầy mây, cũng thích ngày mưa, cảm giác nước mưa, băng rơi trên người rất thích, cho nên khi ra cửa cô rất ít mang theo dù.
Một là do cô hay quên, từ nhỏ đến lớn đã để quên không biết bao nhiêu cây dù, quên nhiều đến xót tiền, cho nên dứt khoác không mua hoặc không mang theo, đỡ phải quên.
Hai đó là thành phố nơi Thủy Dung sống là khu vực ít mưa, xuân hạ thu đông đều rất ít khi mưa, mưa thì cũng chỉ là mưa phùn lớt phớt trên quần áo, mang dù có chút phiền phức.
Bởi vì rất ít khi nhìn thấy trời mưa cho nên Thủy Dung thích ngày mưa. Cô thích không khí ẩm ướt, cũng thích sắc trời hơi tối của ngày mưa.
Con người đều là như vậy thấy nhiều thì không quý, thấy ít sẽ tò mò và quý trọng hơn.Hít sâu không khí tươi mát, Thủy Dung lấy điện thoại từ túi quần ra, nhìn thời gian đã là 12 giờ trưa.
"Tan tầm! Về nhà thôi!" Thủy Dung tự quy định thời gian tan làm, cô nâng ghế dựa xách trở lại trong phòng.
Tới giờ trưa nên ăn cơm, cô còn phải chạy nhanh trở về nấu cơm, ăn xong sau đó ngủ trưa một lát.Theo lý mà nói người phương bắc như Thủy Dung hẳn là càng thích ăn mì phở, nhưng Thủy Dung lại thuộc về loại người không ăn cơm lại có cảm giác thiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta ở mạt thế mở khách sạn
RomansThể loại: Ngôn tình, xuyên không Người dịch: Tuidangiulam Converter: Kill BBC! Why? Deserve! Link convert: Wikidich Số chương: 120 chương Lịch đăng bài: Không cố định. Set bài từ chương 25, từ đó 5 chương sẽ set một chương Lời hứa: Tôi xin cam đoan...