4.

103 15 5
                                    


Soobin cầm một đống tài liệu trên tay, ngao ngán mà thở dài. Vì cậu làm trong hội học sinh ban tâm lý học nên mỗi đầu năm sẽ phải xem xét lại học bạ, thành tích của mọi người sau đó tổ chức phân lớp học. 

Đúng vậy, ban tâm lý học là một ban khó nhưng lại không có việc thi cuối kỳ để có thể lên lớp. Việc thi cử thực sự có chút mơ hồ với những ai học nghành này. Có điều, không phải ai cũng đạt tới ngưỡng giỏi hay xuất sắc, có những người vẫn còn yếu và việc của Soobin hiện tại là tách họ ra. 

Hơn một ngàn sinh viên, cậu đã phải làm việc cực lực từ hôm qua đến bây giờ, sấp giấy đã chất cao thành đống những vẫn còn rất nhiều hồ sơ chưa được cậu để ý tới. 

Thật quá đau đầu...

Hồ sơ Choi Yeonjun

Cầm trên tay cuốn hồ sơ của Yeonjun, Soobin không nhịn được mà lấy lại tinh thần lật từng trang của nó ra.

Sinh viên chuyển trường, là người Hàn Quốc và học hai năm nghành tâm lý học ở Mỹ tại một ngôi trường nổi tiếng.

'Bình thường vậy sao?'

Cậu thì thầm, ban đầu cứ tưởng con người ấy sẽ là một nhân tố bí ẩn nào đó. Hoặc sẽ là người hạ bệ cậu, nhưng nhìn qua lại rất bình thường. Không có thành tích nổi bật, cũng không có bất cứ sai phạm nào trong lúc thực hành. Dường như là một người cân bằng được mọi thứ, tất cả đều ĐẠT.

'Có gì đó không đúng lắm...'

Soobin lại tiếp tục nói một mình, khiến cậu bạn bên cạnh không nhịn được mà kéo ghế qua hỏi. 

'Này, cậu sao thế? Có hồ sơ nào bị sai sao?'

'À-không có, chỉ là có chút bất ngờ vì đánh giá nhầm người thôi.'

'Cậu cũng có ngày như vậy sao haha..'

Người kia cười, nhích đít về chỗ cũ tiếp tục làm việc. Quả vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên Soobin đánh giá về một người có sai sót. 

Choi Yeonjun lớp lý thuyết, lớp văn hóa, câu lạc bộ nhảy, lớp thực hành nâng cao.

Cuối cùng cũng xong một đống hồ sơ, việc cuối cùng là làm bài phát biểu vào đầu tuần sau để chào mừng tân sinh viên của ban. Soobin sớm đã quen với việc đứng trên bục cao uy nghiêm mà nhìn xuống từng con người phía dưới vậy nên đây không hẳn là việc khó với cậu.

Soạn văn vở nhưng nhấn mạnh trọng tâm một xíu, lời diễn đạt có sức hút, câu chữ rõ ràng rành mạch, chỉ vậy thôi là đủ.

Điều khiến cậu phân tâm bây giờ chính là người đang đứng trước cửa.

'Xin chào Soobin, anh đến đây để tham gia vào bài phát biểu chào đón tân sinh viên. Không phiền chứ?'

'Có phiền.'

Nghe cậu nói thế, nét mặt anh thoáng chốc cứng đờ, có chút tủi thân mà nhìn chằm chằm xuống mũi giày. Chắc là hỏi bản thân có nên bước vào hay không, bởi với Yeonjun, không làm phiền người khác là lẽ sống.

Soobin nhìn thấy một loại động tác như thế cũng chẳng biết làm sao. Cậu chỉ đơn giản là muốn thử một chút xem người trước mặt có đơn giản như cái lý lịch của anh ta hay không thôi. Nào ngờ chỉ với một câu ngắn ngủi đã khiến ai kia dậm chân tại chỗ, tiến không được lùi không xong.

'Vậy... tạm biệt.'

Thôi thì lủi qua phòng giáo sư ngồi ké, chứ đối mặt với Soobin chắc Yeonjun run lẩy bẩy chẳng thể viết nổi bài thuyết trình. Người gì mà cái mặt như thỏ, cái giọng điệu thì như sói xám. Ác quá ác. Con mèo đột lốt cáo như Yeonjun rất sợ hãi.

'Từ từ,'

Nói không lại, Yeonjun đã phóng đi rồi. Soobin cũng không có ý giữ lại, sao anh cũng tìm được nơi làm bài thôi.

Trên mặt lý thuyết thì là thế tại cái trường này to tổ bố ra, còn về mặt thực hành thì nhà trường đóng cửa tắt đèn lúc mười giờ đêm, bây giờ đồng hồ điểm hai giờ sáng. 

Rồi sao? Nghĩ ra đi nào

18092022

Romantic |Soojun|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ