Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ khi mà mới sáng sớm tôi đã phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành đống hồ sơ cho đám học sinh năm nhất mới vào.
Mang danh là học bá với thành tích xuất sắc, con cưng thầy cô lại còn là hội trưởng hội học sinh nghành tâm lý học.
Vậy mà giờ đây, bao nhiêu?
Bảy giờ hơn tôi đã phải có mặt ở trường và nở một nụ cười gượng gạo khi vị giáo sư đáng kính của trường nhờ tôi lo liệu hồ sơ cho học sinh năm nhất toàn trường vì hội trưởng các hội khác đang bận tổ chức việc sắp xếp và giới thiệu học sinh mới về trường.
Rồi không biết tôi có phải chân sai vặt không khi mà cái quái gì cũng được đưa đến tay tôi. Ngó bộ học sinh năm nhất nghành tâm lý học không cần tham quan và biết về trường sao?
Đấy, một ngày xui xẻo bắt đầu như thế đấy.
--------------
'Xin chào, Soobinn'
'?'
Đầu tôi hiện một dấu chấm hỏi to đùng khi trong trường này tôi chẳng thân thiết ai để được đối phương gọi bằng tên thật, âm cuối còn luyến láy. Có chút nổi da gà,.
'Ta đà...'
Tôi vừa kịp ngước lên đã thấy một hộp sữa vị hạnh nhân được trưng ra trước mắt. Có chút thẫn thờ về việc này, phản ứng không kịp thành ra người trước mặt tôi ngó bộ trong đang tụt mood.
'Cảm ơn, anh làm gì ở đây vào ngày chủ nhật thế?'
'À- hôm nọ có bảo sẽ mua sữa hạnh nhân cho em. Mà có việc bận nên nay mới tới trường đưa được.'
'Anh đến đây chỉ để đưa tôi hộp sữa này thôi sao?'
Nếu Choi Yeonjun mà trả lời đúng vậy thì tôi chắc sẽ cảm động lắm. Chỉ là câu nói tiếp theo của anh ta khiến tôi cảm lạnh nhiều hơn.
'Đâu, tại vì thuận đường đó. Anh được giáo sư kêu dẫn học sinh năm nhất đi tham quan trường và giới thiệu khu kí túc xá.'
'À-'
'Sao vậy? Em đang mừng hụt?'
'Không hề'
Phải rồi, tôi đã kịp mừng đâu mà hụt. Tôi đau đớn, tôi gục ngã gần c.hết đây.
Thế quái nào mà để một học sinh mới dẫn học sinh mới năm nhất đi tham quan trường chứ! Đạo lý này là từ mấy câu chuyện được thêu dệt trên mạng tạo ra sao?
Có thể tôi đọc vào sẽ cảm thật nó thật lố bịch khi nhân vật chính luôn rơi vào mấy hoàn cảnh bất ổn dù nhìn bằng cách nào nó cũng không xảy ra được.
Ví dụ nhân vật chính rớt xuống hồ với nhân vật phụ, sau đó người yêu lại nhảy xuống cứu nhân vật phụ không cứu mình. Rồi bắt đầu nhân vật chính nghĩ mình là nhân vật phụ, chuỗi hành trình ngược thê khởi động.
Sau khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi thực sự đã có chút phút giây đồng cảm với nhân vật trong truyện đấy!
---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Romantic |Soojun|
RomanceChoi Soobin, người có thể se duyên cho những người mình gặp mặt, thấy được duyên nợ 3 kiếp của họ lại là một kẻ theo chủ nghĩa anti-romantic. Đây rốt cuộc là vì sao?