12.

62 8 3
                                    


Đứng trên bục cao danh vọng của trường đại học Seoul nhìn xuống, tôi không khỏi bị choáng ngợp bởi cảnh tượng có phần phi thực tế trước mắt. Hơn 30.000 sinh viên và giáo viên, cán bộ nhà trường đang chăm chú ngồi yên nghe tôi phát biểu.

Lúc trước tôi đã nói, việc phát biểu với tôi khá bình thường. Vì là học sinh ưu tú, đôi ba lần tôi đã phát biểu trước sinh viên nghành tâm lý học. Nhưng nó chỉ là 1/30 số lượng sinh viên hiện tại có mặt tại trường. 

Cảnh tượng khiến con người tự động nổi da gà.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, nghiêm giọng và bắt đầu trình bày. Thông tin năm nay đặc biệt mới mẻ, đều là những thứ trước nay chưa từng áp dụng. Nó khiến tôi khi biên soạn xong dựa trên thông tin thầy cô đưa không dám nhìn lại, tôi không ưa thứ này và nói hẳn ra là ghét. 

Đây là thứ tôi muốn tháo dở, nó là mục đích sống hiện tại của tôi.

'Đầu tiên, đại học hàng đầu Hàn Quốc, trường đại học Seoul nhiệt liệt chào mừng các bạn tân sinh viên đã đặt chân vào đây...

....Tiếp theo là một số luật lệ mới, chưa từng có trong lịch sử trường được đưa vào áp dụng.

Một, tất cả các sinh viên đi học sẽ phải mang đồng phục vào thứ hai và thứ sáu. 

Hai, các câu lạc bộ sẽ chính thức được đưa vào hoạt động kể từ ngày 15/10. Các câu lạc bộ vẫn còn thiếu thành viên hay chưa đăng ký, khi qua ngày 15/10 sẽ bị gạch bỏ vô hiệu lực.

Ba, cuộc thi hàng tháng giữa các câu lạc bộ nghệ thuật sẽ trở thành một sân chơi nhỏ để tìm ra những tài năng sáng giá. Thi đấu vào ngày 30 hàng tháng và bắt đầu từ tháng 10.

....Các câu lạc bộ khác không có thi đấu hàng tháng.

Bốn, mở ra một lớp học giao lưu giữa sinh viên tất cả các năm. Đó chính là 'lớp học thực lực' được xét thành tích dựa trên mọi phương diện. Các khoa sẽ chọn ra các thành viên tham gia vào lớp học này và các sinh viên trong lớp học này sẽ không học mỗi môn chuyên nghành mình chọn. Bù lại, các bạn sẽ được miễn trừ toàn bộ học phí của 4 năm học và không cần lo về việc làm sau khi tốt nghiệp.

... Tôi đọc với một giọng điệu vững trãi. Tuy nhiên, tôi không che dấu nổi sự bất lực khi đọc đến nội dung thứ tư. Đây đúng là một trò đùa khi mà không có ai sinh là ra người toàn năng, không biết phát huy điểm tốt mà cố gắng đạt mức trung bình của điểm xấu chỉ khiến người đó chìm sâu xuống đáy đại dương. Và nhà trường thật ngu ngốc khi tạo ra một lớp học dựa trên 27 chuyên nghành...

Một trò chơi ngu ngốc mà tôi cá mình là người được chọn.

Học với người lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn, không biết gì về tâm lý học khiến tôi vô cùng bực bội. Và tôi lại vô tình đem sự bực bội đó chút lên người Choi Yeonjun, tôi chỉ là mất năng lực khống chế trong một khoảnh khắc thôi. Thật đấy, tôi... 

Năm phút trước!

'Soobinieeeee'

Choi Yeonjun hứng khởi chạy đến hỏi tôi về việc tôi và Huening Kai nói chuyện trong căn teen trường. Giọng điệu thì rất rất dễ thương, thề là tôi thẳng...

'Em biết là anh rất rất rất muốn cậu nhóc đó vào câu lạc bộ của tụi mình mà đúng không? Vậy nên em hãy hỏi cậu ấy đi.'

Tôi vẫn đang suy nghĩ một số vấn đề và chọn cách im lặng. Và tôi biết Choi Yeonjun không phải là một con người bình tĩnh, trên phương diện tôi thấy được thì còn nóng tính đấy chứ?

'Yah, nếu câu lạc bộ thiếu người thì sao đây hả? Em mau mau giúp đỡ đi chứ, anh biết em làm được mà.'

Lời nói có phần trách cứ được phát ra, điều mà tôi ghét nhất. Vì vậy tôi đã bộc phát bản tính ẩn sâu trong địa ngục tối tăm của mình, cứ thể đổ lên đầu Choi Yeonjun.

'Anh có thể đừng mãi trách cứ tôi tại sao không để cậu ấy vào nhóm không? Anh có thể dựa trên phương diện của một người muốn thành lập câu lạc bộ mà đánh giá không? Câu lạc bộ của anh như nào, có những ai, họ làm gì, tính cách họ như nào, cung hoàng đạo của họ ra sao, tài năng của họ là gì, họ sẽ làm gì và câu lạc bộ sẽ đi đến đâu... những thứ đó anh có thể vạch nó ra và khiến đối phương tin tưởng vào câu lạc bộ không? Anh có chắc một thiên thần như cậu ấy có thể hòa nhập vào câu lạc bộ không? Anh nghĩ cậu ấy có tài năng gì và anh hiểu về cậu ấy bao nhiêu?'

'...'

'Anh không biết gì cả, tôi cũng thế. Vì vậy đừng bảo tôi làm bất cứ thứ gì khi mà tôi chẳng khác gì anh, mất phương hướng và cầu mong câu lạc bộ nhanh chóng đủ số người quy định. Anh nên tự trách bản thân khi mình là người muốn thành lập câu lạc bộ đi Choi Yeonjun!'

'X-xin lỗi.'

Choi Yeonjun nói và rồi chạy đi, tôi trong phút giây đó đã không suy nghĩ gì ngoài chuyện anh ta là người theo nghành tâm lý học nhưng sao không giống lắm. Người theo nghành tâm lý học từ khi nào đã yếu đuối như vậy?

Quay lại thực tế, tôi đang đối đầu và Kang Taehyun và tôi không nghĩ mình sẽ sống nổi qua ngày hôm nay nếu không có ai đó ngăn Kang Taehyun lại.

'Cú đấm đó là vì anh dám làm cho anh Yeonjun khóc.'

Đấm tôi xong nhóc còn ngạo nghễ khẳng định. Tôi trơ mặt ra, nhóc thích anh ta sao?

'Còn gì nữa không? Nếu không tôi đi trước.'

Biết thừa sức của bản thân đến đâu, không có việc cần dùng tôi sẽ không hao tổn nó. Vì vậy cảnh phim đấm đá sẽ không xảy ra, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Mặt khác, tôi cũng không can tâm khi mình bị đánh bởi người mình không đắc tôi. Liền lấy vẻ mặt lạnh tanh của mình nhìn đối phương, đôi mắt được ví như thỏ ngọc hiền lành chuyển đổi, thay thế bằng cặp mắt sói dữ tờn làm lời cảnh cáo.

Kang Taehyun cũng dùng đôi mắt to tròn của nó mà đáp trả, tôi không ưu đôi co mấy trò chơi này. Quay lưng muốn bước đi lại bị ai đó níu giữ lại. Thời gian tiếp tục chảy, tôi tiếp tục bị ăn hành.

Jurika Yui

08102022

Hành trình thành lập nhóm có một vài khó khăn và đây là quãng thời gian Soojun cùng nhau hợp tác. Mà trước khi hợp tác thì phải nhận ra vai trò của bản thân đã đúng không mọi người?

Romantic |Soojun|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ