'Được rồi, chúng ta tạm thời tập đến đây thôi.'
Yeonjun vừa vỗ tay hô dừng thì tất cả đã nằm vật ra sàn, đến cả Kang Taehyun luyện tập với anh từ trước cũng không theo nỗi tốc độ tập của anh. Hơi nhức nhức cái đầu rồi đấy!
Mọi người đã cùng nhau tập luyện được ba tuần, tính cả ngày hôm nay. Đối với nhau cũng dần trở nên bình thường hơn, cứ như một đám bạn quậy phá lẫn nhau vậy.
Chỉ là Taehyun biết rõ, chắc chắn có người bỏ quên vai diễn ác độc của mình và Yeonjun hình như bị cuốn vào cuộc vui này rồi! Anh thậm chí còn không đến điều tra về Steve, nghi phạm số một của họ nữa.
'Anh Yeonjun, nếu cứ tập như vậy thì em không còn đủ sức để đi làm nữa đâu...'
Beomgyu thở những hơi thở nặng nề mà lên tiếng, chai nước Taehyun đưa cũng không thèm uống mà chỉ lấy nó bỏ lên gương mặt đang bốc cháy những giọt mồ hôi của mình. Nhóc Kai bên cạnh cũng giơ tay tán thành, nghiêng người nhìn vào anh cả của nhóm.
'E-Em cũng vậy.'
'Chuyện này... mấy đứa biết đấy. Chỉ còn một tuần nữa chúng ta phải đăng ký cho các sân khấu, cuộc thi rồi...'
Anh biết đám nhóc này trong ba tuần qua đã chịu đựng sự bóc lột đến từ anh nhưng đây là đám nhóc chưa từng tiếp xúc với nhảy nhót nên việc này cần phải rèn luyện nhiều. Ít nhất là để chúng quen dần với từng bước di chuyển và cảm nhận được âm nhạc đang chạy trong từng tế bào của chúng đã. Nếu không thì đứng trên sân khấu nhiều người theo dõi, sao chúng có thể hoàn thành tốt phần trình diễn của mình chứ?
'Chúng ta cần điều chỉnh lại việc luyện tập thôi, vả lại chúng ta không theo nghành nghệ thuật sân khấu nên việc đăng ký cũng đâu bắt buộc. Chúng ta có thể đăng ký những lúc chúng ta thích.'
Soobin ngồi trong góc phòng lên tiếng, mặc dù Yeonjun là anh cả và là người muốn thành lập câu lạc bộ này nhưng Soobin mới là đội trưởng. Và ý kiến vừa rồi của cậu dựa trên ý kiến của phần lớn thành viên nên Yeonjun chỉ có thể đồng ý.
Họ với anh căn bản xem mục đích thành lập câu lạc bộ này là khác nhau, nên anh cũng không thể tìm điểm tương thích với họ.
'Được rồi, mọi người muốn ăn kem không?'
Taehyun tuy đặt câu hỏi nhưng đã sớm nháy mắt báo Beomgyu và Huening Kai đứng dậy, cả hai cũng hí hứng hỏi hai anh lớn ăn gì.
'Hmm... anh ăn socola.'
'Còn anh mint choco.'
'Eowww'
Tiếng kêu vừa rồi chính thức làm Yeonjun bốc hỏa, anh ngước mắt lên lộ rõ đôi mắt một mí sắc bén của mình. Nó hướng thẳng về phía Beomgyu và Soobin khiến cả hai toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Thấy thế thì Taehyun và Kai ngay lập tức nhào vào chữa cháy..
'Mint choco ngon mà hai cái người này.'
'Em sẽ mua cho anh nguyên một thùng to mint choco để ăn dần nhé!'
'Cảm ơn em, Huening Kai.'
Ánh mắt kia của anh lập tức sáng trở lại, vui vẻ gật đầu cảm ơn Kai, còn bắn tim chíu chíu vào cậu.
'Em ấy đúng là thiên thần mà'
Yeonjun khẽ nói khi bóng dáng ba cậu em đã khuất bóng, quay sang phía Soobin mà trưng ra bộ mặt ủy khuất lên tiếng.
'Thật ra anh không có ý định làm khó mấy đứa...'
'Anh đừng nói với em là 'nhưng nhìn mấy đứa hạnh phúc anh chịu không được.''
Soobin ngã người về sau, dùng hai tay chống trên nền nhà mà lên tiếng, ánh mắt từ lâu đã đổ dồn về phía người lớn hơn.
'Anh cũng chưa ảo phim đến mức đó.'
'Thế anh ủy khuất với em làm gì? Anh như vậy Kang Taehyun lại tưởng em ăn hiếp anh không đấy!'
Anh nhìn cậu với ánh mắt mông lung, Soobin tuy bảo sợ anh nhưng đôi khi lại trưởng thành hơn tất thảy, hơn cả Taehyun để nhìn anh với ánh mắt lạnh tanh. Cứ như kiểu đang nói chuyện giữa hai vị luật sư không cùng quan điểm vậy. Lời nói của cậu rất sắc bén, cực kỳ có tính sát thương cộng với việc học nghành tâm lý học khiến từng câu từng chữ nhả ra rất có sức nặng, khiến đối phương phải suy ngẫm thật lâu hành vi của bản thân.
'Sao vậy? Biết hành động của bản thân có chút khoa trương rồi ư?'
Soobin tiếp tục, càng nói càng khiến Yeonjun đen mặt. Sau này có người bảo họ hợp tính nhau nhưng hiện tại anh thấy hai người như hai cực trái ngược của nam châm vậy. Không tài nào bàn luận nổi vấn đề gì đấy.
'Đây là một phần tính cách của anh, anh sẽ cảm thấy có lỗi mà trưng ra bộ mặt ủy khuất khi làm sai, làm khó ai đó. Anh sẽ bắn ra tia lửa, mặt như bị ai đó cướp tiền khi gặp những thành phần không hiểu ý của mình, giỡn nhây,... Anh sẽ sống với bộ mặt như đám tang khi thua một trò chơi gì đó, khi bị mất gì đó, khi bị ai đó chửi những lời rất đúng với anh..'
Yeonjun cúi gầm mặt, anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.
'Vì vậy khi ở chung một câu lạc bộ em sẽ thấy rất nhiều cảm xúc của anh thể hiện trên mặt, anh không che dấu bất kỳ cảm xúc nào của bản thân trừ việc đeo lên một lớp mặt nạ để người quan tâm anh không lo lắng cho anh.'
...
'Chính là kiểu...'
Anh càng nói càng thấy cảm xúc dồn nén, muốn nói thêm nhưng lại không biết dùng câu từ nào để diễn tả. Cuối cùng đành ngước lên nhìn vào ánh mắt của Soobin mà nói với cậu.
'Em hiểu ý của anh mà, đúng không?'
Soobin cũng nhìn vào ánh mắt anh, cậu không đáp lại câu hỏi kia mà nở một nụ cười nhẹ. Yeonjun thấy thế cũng mỉm cười theo, nụ cười của anh càng ngày càng to rồi vang vọng khắp gian phòng.
Chỉ là Yeonjun của khi đó không biết, nụ cười của Soobin thực chất là nụ cười của tên thợ săn khi khám phá được một mặt khác của con mồi mình chuẩn bị g.iết.
03012023
BẠN ĐANG ĐỌC
Romantic |Soojun|
RomanceChoi Soobin, người có thể se duyên cho những người mình gặp mặt, thấy được duyên nợ 3 kiếp của họ lại là một kẻ theo chủ nghĩa anti-romantic. Đây rốt cuộc là vì sao?