Soobin đang cố gắng trở lại phòng của hội học sinh, thế nhưng đôi chân cứ mãi dừng ở phía cửa không biết nên tiến vào hay lùi lại.
Cậu là đang nghĩ, rốt cuộc tương lai của bản thân cậu có được thay đổi vì hành động bây giờ hay không?
Nếu như cậu bước vào, sẽ không gặp Choi Yeonjun, vậy sau đó tương lai được thay đổi chưa? Hay... cậu đi đâu đó và 'vô tình' gặp anh ta, thì tương lai có bị đảo lộn?
Soobin biết rõ, cậu là cậu. Có điều, cậu không phải kẻ tin răm rắp vào mấy cái chuyện tâm linh hay vận mệnh. Cậu biết rõ, chúng đều là chuyện không có thật, hoặc là chấp niệm này đã ăn sâu vào não khiến Soobin có muốn nghĩ khác cũng không được.
Nghĩ vậy, Soobin lần đầu mặc kệ chuyện khiến mình lo âu bước đi về phía sân sau của trường. Còn tại sao là sân sau thì đơn giản đây không phải truyện ngôn tình, sân thượng của trường làm gì mở cửa tiếp cậu.
Cũng vì không phải truyện ngôn tình nên nhà trường cũng đã xây một chốn tuyệt đẹp có thể ngắm sao ở sân sau của trường, mong học sinh vui buồn sẽ đến bên cạnh cổ thụ kia tâm sự.
Mà căn cốt chính là phòng ngừa trường hợp tự tử trong trường, nếu không nhà trường sẽ gánh vác không ít trách nhiệm.
Nơi sân sau đang có một chàng thiếu niên nằm trên chiếc ghế đá trong mái vòm hình tròn, nhìn qua sẽ nghĩ chàng đang ngắm sao. Nào biết khi đến gần, mới thấy chàng đang nằm ngủ một cách khổ sở giữa đêm lạnh lẽo tháng chín.
Bộ độ có phần mỏng, áo cụt tay khiến làn da kia đã trắng toát ra phản ánh việc mình chịu cực khổ, ngược lại, hai bên má lại có dấu hiệu hồng hào, nhìn sao cũng thấy bất thường.
Soobin đồng tình với suy nghĩ của mình, người trước mặt cậu cũng thật dễ thương. Theo một nghĩa nào đó-
Lặng lẽ ngồi cạnh người kia, không quên cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp phần thân trên lạnh lẽo của anh. Rồi tiếp tục ngắm sao, đã lâu thật lâu cậu chưa nhìn lên bầu trời đêm như hôm nay. Ánh sao cũng ánh trăng sáng rọi lấp trống cả một khoảng trời đêm, thật đẹp.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngắm đến trẹo cổ, muỗi cắn muốn cạn máu thì Soobin cũng đã đầu hàng. Cậu quay qua bên cạnh với chủ đích muốn đánh thức Yeonjun dậy lại không biết nên nói sao mới phải. Muốn thử bế anh lên lại sợ bản thân không tập thể dục, sức lực không đủ vừa làm anh thức vừa rước nhục vào thân.
Cuối cùng sau một hồi chật vật với bản thân, Soobin quyết định đánh thức Yeonjun dậy. Nhẹ lay lay vai anh, tác động đã khiến anh khó chịu mà cựa quậy, khó chịu nhăn cả lông mày.
'Xin chào.'
Soobin lên tiếng khi Yeonjun nhẹ mở mắt, dường như anh vẫn chưa định hình lại được, cậu có lặp lại hai-ba lần anh cũng không quan tâm.
Dáng vẻ say ngủ như này, cũng thật quá dễ thương rồi đi.
Soobin chưa từng rung động vì ai, vậy nên đây chắc chắn là một lời nhận xét. Cứ tin là vậy-
'Chin trào, Subin.'
Đến vài phút sau, khi mà Soobin phủi đít đứng dậy muốn tự mình vào trong thì người phía dưới mới mở lời một cách lọng ngọng, chắc là muốn ngủ lắm.
'Xin chào, Yeonjun. Tôi nghĩ anh nên vào trong ngủ đi, hoặc về nhà.'
'Nhưn cựa trườn đống rùi mừ.'
Phụt-
Soobin đang cố gắng kiềm chế, làm thế nào mà Yeonjun phát âm ra tiếng địa phương luôn rồi? Nghe cứ như mèo kêu, khiến cậu tự động bật cười.
'Không đến nỗi phải nói tiếng địa phương đâu. Bây giờ đã là 4h58' rồi, 5h nhà trường sẽ mở cửa để các học sinh đến thư viện học. Theo lý này, anh có thể về nhà và tiếp tục giấc ngủ của mình.'
Hừm-
Yeonjun đang mơ màng vào lại giấc ngủ, đôi mắt một mí dính lại chẳng thấy được con ngươi bên trong đảo lộn không biết làm gì. Soobin phải lay lay anh một lần nữa mới có thể khiến con người kia giật mình tỉnh lại. Cười hì hì như đứa bé lơ đãng không nghe giáo viên giảng bài, cố tìm cách thoát nạn.
'Được, cảm ơn Subin đã đánh thức tui dậy nha. Mai tui sẽ mua sữa tặng em, em thích uống sữa vị gì?'
'Vị hạnh nhân.'
Nói xong Soobin bỏ đi vào trong, Yeonjun cũng mang giày rồi về nhà. Không quên đem theo chiếc áo khoác ấm của cậu.
Không biết tương lai có thay đổi sau cuộc gặp mặt này?
25092022
Có chuyển biến gì chưa? Thưa hai cha zà
BẠN ĐANG ĐỌC
Romantic |Soojun|
RomanceChoi Soobin, người có thể se duyên cho những người mình gặp mặt, thấy được duyên nợ 3 kiếp của họ lại là một kẻ theo chủ nghĩa anti-romantic. Đây rốt cuộc là vì sao?