14.

52 7 4
                                    


Xin chào mọi người, chúng tôi là Tomorow by Tomorrow by Together

Cả năm đứng ở trong phòng tập nhảy của trường hô vang khẩu hiệu của bản thân. Đúng vậy, họ đã thuyết phục được Huening Kai và Beomgyu vào nhóm bằng những chiêu trò và chiến thuật thần kỳ, nhưng sao cũng được... họ đang nghiêm nghị ngồi với nhau và nghiêm túc thảo luận vấn đề câu lạc bộ này sẽ hoạt động như thế nào đây.

'Lịch học của chúng ta đã có và chúng tương đối trái ngược đấy.'

Taehyun nhìn vào màn hình ipad rồi ngao ngán lên tiếng, như này lấy đâu ra thời gian tập luyện cơ chứ!

'Với cả tôi cũng đã có chỗ đứng rồi, hmm đã có công việc ổn định rồi chẳng hạn? Nên thời gian tập luyện sẽ rất eo hẹp.'

'Em thì phải phụ giúp gia đình với cả em chưa có chút kiến thức gì về nhảy cả.'

Beomgyu và Huening Kai lên tiếng, cả hai dường như khá e dè với việc bản thân gia nhập câu lạc bộ này. 

Điều này không khỏi khiến Yeonjun nhíu mày, anh đã quên mất việc thành lập câu lạc bộ còn phải xem xét thời gian của mọi người. Đặc biệt là một câu lạc bộ về nghệ thuật cần nhiều thời gian để tập luyện như họ.

Nhưng nhìn xem, họ chẳng có một ngày nghỉ nào trọn vẹn để nhảy và hát bằng tất cả năng lượng vốn có cả.

Beomgyu và Kai đều có công việc riêng và chỉ có lịch trống vào buổi tối. Sau một ngày dài vất vả họ lại phải nhảy nhót thì thật là một chuyện khó khăn.

Còn về phần Soobin, công việc của cậu không những bí mật mà còn không có lịch cụ thể. Có ngày cậu chỉ cần đi học, có ngày cậu sẽ bù đầu vào việc làm của bản thân khiến cho việc lên lịch hẹn nhau cực kỳ cực kỳ khó.

Yeonjun vò đầu bứt tóc một hồi, chán nản thở dài rồi nằm xuống nền gỗ lạnh lẽo. Taehyun thấy vậy liền nhanh tay kéo anh dậy, ở với nhau đã lâu nên cậu thừa biết cái lưng của anh bất ổn như thế nào. 

'Anh biết rồi, em không cần nhắc anh về hậu quả đâu Tuyn à!'

Thấy người anh của mình không chịu dậy còn bật lại bản thân thì Taehyun cũng chỉ buông tay, sau này mà nhờ cậu đấm bóp thì cậu sẽ đấm cho anh ra bã luôn.

'Vậy chúng ta sẽ như thế nào?'

Soobin lên tiếng, giọng điệu không mấy háo hức cho lắm. Cậu như đang hỏi giáo viên về thứ bản thân không biết vậy, chăm chú và chờ đợi câu trả lời.

'Trước tiên thì trưởng nhóm sẽ là anh Soobin, còn mọi người thì cùng nhau luyện tập nhảy nhót thôi, chẳng có vị trí nào cụ thể cả. Còn về thời gian luyện tập thì chỉ mới bắt đầu năm học nên mọi thứ khá là lộn xộn, chúng ta sẽ có hai ngày tập là tối thứ sáu và sáng chủ nhật!'

'Vậy chúng ta sẽ đặt tên cho fandom của mình là gì?'

Beomgyu lên tiếng, một câu hỏi khiến mọi người ngơ ngác và Yeonjun bật thẳng dậy.

'C-chuyện này...'

'Đừng bảo là mọi người không nghĩ đến việc chúng ta sẽ có những người hâm mộ đấy nha?'

Cậu tiếp tục hỏi, trong khi sắc sảo nhìn vào ánh mắt mọi người. Chậc, đúng như cậu nghĩ, mọi người đều mơ hồ nhìn về phía cậu.

'Em có nghĩ ra cái tên nào không?'

Yeonjun lên tiếng hỏi, giọng anh lí nhí như đang cảm thấy có lỗi vậy. Soobin cũng khẽ liếc nhìn anh, có vẻ như anh đã nhìn ra việc bản thân không để ý rằng Beomgyu đã là người có chỗ đứng trong lòng các chị em trong trường rồi.

'Em không,...'

'Tại sao chúng ta không cùng nghĩ nhỉ?'

Huening Kai, người im lặng lắng nghe nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của cậu mang đầy ý cười và khích lệ mọi người. Đúng là thiên thần, liều thuốc bổ cho việc chữa lành mà.

'Bây giờ thì anh chẳng có ý tưởng gì cả' Soobin nhíu chặt lông mày, nghiêm nghị đáp.

'Anh cũng vậy.'

'Vậy thì vào thứ sáu chúng ta hãy cùng nói ra cái tên bản thân muốn đặt cho fandom đi.'

'Cứ như vậy đi, tôi có việc nên đi trước. Tạm biệt mọi người.'

Beomgyu xách cặp rồi tiêu sái bước đi, tiếp theo Huening Kai cùng Soobin cũng đứng dậy. Trong căn phòng rộng rãi lúc này chỉ còn Taehyun và Yeonjun, lặng thở dài một hơi hai người cùng lên tiếng.

'Việc này thật khó khăn mà...'

'Em nghĩ chúng ta có đang làm đúng không?'

'Có thể là không, nhưng đây là cách duy nhất chúng ta biết được rốt cuộc ai là người mà chúng ta đang tìm kiếm.'

'Không phải là một mà là ba sao, aishhh.'

Yeonjun rít lên một hơi, anh biết mục đích thành lập câu lạc bộ này nhưng nó rườm rà hơn những gì anh nghĩ đấy.

'Ai kêu anh đãng trí quá làm gì, đến việc tìm ra ai là người đã hại mình còn không biết.'

'Gì chứ? Mấy cái thiết bị tiên tiến mà em chế tạo ra cũng có giúp ích gì được cho anh đâu. Còn làm trí não của anh càng ngày càng đãng.'

'Sao anh dám nói những phát minh mang tính vĩ đại của em chứ?'

Cả hai người ở trong phòng nhảy chí chóe qua về mà không hề để ý rằng, ở bên ngoài đang có một đôi tai nghe ngóng được tất cả...

31122022

Romantic |Soojun|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ