15.

56 8 1
                                    


Một ngày nhàm chán lại bắt đầu, Choi Soobin đến nhấc chân ra khỏi giường cũng cảm thấy lười nhác. 

Phải để con người cao to mang đồ đen đến nhắc nhở tới giờ gặp mặt vị khách hàng quan trọng thì cậu mới bắt đầu một ngày mới đúng nghĩa.

Khoác lên mình chiếc áo choàng đen thần bí, hôm nay cậu không đeo mặt nạ mà lấy phần mũ của áo choàng trùm lên đầu. Nhìn qua cứ tưởng tín đồ của trường phái nào đó, còn có hỏi Soobin thì cậu sẽ không ngại mà trả lời đó là trường phái anti romantic.

'Lại là người đó sao?'

Soobin cầm chiếc ipad chứa thông tin của Choi Yeonjun xem xét, có vẻ đây là một người khó xơi khi thông tin rất ít, rất khó để nắm bắt. Cậu chau màu khi thấy dòng chữ |Là anh em của Kang Taehyun, quen nhau được hai năm.|

Theo như những gì cậu quan sát thì hai người đó trông rất thân, căn bản không hợp lý với mốc thời gian hiển thị trên màn hình. 

Tên áo đen nghe cậu hỏi thì cũng lên tiếng.

'Một vị khách hàng đặc biệt.'

'Kêu Suga điều tra lại đi, những thông tin này chẳng giúp ích được gì cả.'

Cậu đưa ipad cho tên kia, đứng trước gương chỉnh trang lại bộ dạng của bản thân.

'Này, cậu điên à? Bộ cậu không biết Min Yoongi là người thu thập chứng cứ ở mức nào sao?'

Tên kia trợn tròn con mắt nhìn cậu, trong đầu hắn chắc đang thầm chửi Choi Soobin đủ thứ.

'Vậy thì nhanh chóng cắt đứt với Choi Yeonjun đi. Anh ta không phải là một người đơn giản đâu. Còn nữa... Min Yoongi cho dù tài giỏi tới cỡ nào thì cũng chỉ là một tay săn tin bí mật thôi. Hắn ta không thể điều tra vào mạng lưới thông tin của khách hàng một cách cụ thể nhất đặc biệt nếu người đó ở nước ngoài.'

'Đúng là đồ ngu.' Tên kia nói nhưng Soobin có vẻ không nghe, cậu sải bước đi đến nơi làm việc của bản thân. Trở lại với thân phận Steve

'Này Choi Soobin, cậu cứ làm tốt nhiệm vụ của bản thân đi còn về Min Yoongi, cậu đừng bao giờ đánh giá năng lực làm việc của hắn ta. Nhớ kĩ đấy!'

'Phiền phức'

Soobin nói chỉ đủ để cho bản thân nghe, đôi mắt vì bực mình mà trở nên đỏ au một phần. Nhìn vào cứ như thú dữ đang bị ai đó cướp lấy con mồi của mình vậy.

Mà... dù sao thì cậu đang ngồi trên ngai vàng của bản thân, tự nhiên nhìn xuống con người đang quỳ dưới tấm thảm đỏ chót mà đám người kia tốn một đống chi phí để mua về.

Choi Soobin của hiện tại chính là THẦN!

'Ngươi hôm nay đến đây có chuyện gì?'

'Cậu đã trở thành thần rồi sao? Chỉ mới vài tuần trước còn nói với tôi rằng khách hàng là thượng đế mà nhỉ?'

Choi Yeonjun tuy đang bị bắt quỳ nhưng giọng điệu cao ngạo tra hỏi vì thần tối cao đang ngồi trên kia. Ánh mắt sắc bén đánh giá một lượt, khẽ thì thầm 'Quen thế nhỉ?'

'Ngươi biết đấy, khi mà lượng khách hàng ngày một tăng thì giá trị của người tiếp khách cũng sẽ tăng theo. Và như ngươi thấy, ta đã trở thành thần. Giờ đây ngươi là người cần ta chứ không phải là ta cần ngươi nữa. Đạo lý này ngươi nên hiểu trước khi đến tìm ta.'

'Tôi nghĩ đây là lý do chẳng ai muốn đến đây lần hai chứ không phải giá tiền ngày càng cao đâu.'

Yeonjun phía dưới châm chọc nói nhưng Steve chẳng mấy để tâm. Người như vậy cậu không chấp làm gì, bởi dù sao cậu cũng theo ngành tâm lý học.

'Nói, ngươi đến đây là muốn gì?'

'Người chẳng phải là thần sao? Người đoán xem.'

Steve trở nên bất mãn là nghiến răng, so với ngoài đời cùng những lần gặp mặt trước thì hiện tại, người đứng trước mặt cậu thay đổi cứ như 360 độ. Khiến cậu không tài nào thích ứng được, giọng nói trong khoảnh khắc bị lộ ra.

Cậu nhanh chóng thông qua khoảng đen quan sát vẻ mặt người kia, rất may không có biểu hiện lạ. Có lẽ không nhận ra.

Rất nhanh sau đó cậu lấy lại bộ dạng vốn có của thần là lên tiếng.

'Ngươi hỏi ta về vấn đề tình cảm.'

'...'

Người phía dưới khẽ nhướng lông mày, chỉ trong 1s. 

'Vậy tôi hỏi người, rốt cuộc... vấn đề tình cảm của tôi ra sao?'

'Ngươi muốn hỏi về vấn đề tình cảm của ngươi hay của ngươi?'

Steve không ngại vạch trần bộ mặt thật đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia. Cậu trong khoảnh khắc tên kia nhướng mày mà biết rõ đó không phải là Choi Yeonjun. Bởi vì Choi Yeonjun từng tiết lộ trong cái ngày họp tại câu lạc bộ lần đầu tiên, rằng hãy chọn ra cách để nhóm chào mọi người trừ việc nhướng mày và nháy mắt, anh ta không làm được.

'Người đúng là thần rồi, như vậy đã có thể vạch trần tôi.'

'Bởi vì ta là thần, nên người không cần khẳng định điều đó giùm ta. Nói đi, mục đích ngươi đến đây rốt cuộc là gì? Không ngại bỏ ra một số tiền khổng lồ chỉ đến xác nhận xem ta phải là thần hay không sao?'

'Đúng vậy, chỉ là để xác nhận xem người được người người tung hô có như lời đồn hay không thôi. Người là thần nên rất ghê gớm, nhưng điều đáng tiếc là tôi không tin vào thần vì vậy tạm biệt.'

Nói xong người kia quay lưng bước về, Steve nhướng mày đắc thắng quay lại phòng thay đồ. Cậu đại khái đã biết được Kang Taehyun và Choi Yeonjun có mục đích gì, và cậu sẽ là người khiến hai người họ im lặng mà sống tiếp.

31122022

Romantic |Soojun|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ