CHƯƠNG 29 : Sự Thật

974 63 6
                                    

Kha với bé Mùi trở về nhà, nó sợ cậu với mợ ở nhà sẽ buồn với không có ai để sai vặt nên hai đứa nó về.
Thằng Kha bước vào cửa rào thì cảnh tượng đập vào mắt nó khiến cho nó bất giác giật mình, nó chạy vào bổ nhào vào tên gia nhân cao lớn đang đè Khánh xuống đất mà tát vào mặt cô, con Mùi cũng nhanh nhạy không kém nó chạy lại đẩy cánh tay bà Phạm đang bóp họng Ngọc Hương khiến cho nàng khó thở tới độ ho sặc sụa.

"Buông cậu tao ra...mày là thằng chó nào mà dám đánh cậu tao hả" thằng Kha nạt tên kia sợ khiếp vía, thằng Kha nó cao cũng chẳng thua gì Khánh, cô mà một thước tám mươi lăm thì nó cũng tám mươi tám mươi hai, người cao lớn kia đang bảo vệ cậu chủ nó.

" Buông mợ ra coi..hư hư mợ có sao không mợ" Mùi đỡ Ngọc Hương đứng dậy, nàng bị tát đến hai má cũng đỏ ửng nước mắt tuông ra như suối.

"Mợ không sao...em coi cậu có sao không" nàng nén cơn đau mà bảo Mùi qua xem Khánh, cô bị đạp rồi bị tát vào mặt đến độ ra máu miệng, nàng được Mùi đỡ lại chỗ Khánh.

"Anh có sao không...đừng làm em sợ mà" Ngọc Hương ôm lấy gương mặt đỏ ửng của Khánh, máu dây ra hai bên miệng cô làm nàng đau đớn tâm can, bà Phạm bấy giờ thấy hai đứa nhỏ làm lớn như vậy cũng hơi sợ sệt vì nó là gia đinh họ Trần.

"Tôi sẽ vào báo với ông tôi coi bà sẽ như thế nào...đợi đó đi" Thằng Kha để Khánh dựa vào Ngọc Hương nó đứng bậc dậy nói thẳng vào mặt bà Phạm, nó không phải là gia đinh bình thường nó là gia đinh riêng của cậu Hai Khánh, cậu hai nó có mệnh hệ nào thì người đó phải thịt nát xương tan với nó.

" Mày...!

"Bà im đi...bà là đồ ác độc, tại sao bà làm như vậy với tôi hả...bà có xem tôi là cháu nội của bà không"
Ngọc Hương đau lòng ôm lấy Khánh nàng thét vào mặt bà nội mình, người đó không biết có phải bà nội nàng không hay là một người đầy thâm độc.

"Vợ nhỏ..âyy daaa, anh đau quá" Khánh cuối cùng cũng mở miệng ra nói được một câu than đau, cô nghe em ấy với bà nội lời qua tiếng lại như vậy chỉ đành im lặng, cô bị tên kia đạp vào bụng mấy phát cũng thấy đau rêm cả người, mặt thì đau rát dữ dội.

" Anh gáng đứng dậy...em đỡ anh vô sức thuốc cho anh bớt đau, em thương mà" Ngọc Hương quẹt đi nước mắt động lại trên má, nàng biết Khánh đau chứ, Khánh đau một nàng đau mười.

Thằng Kha chạy tọt ra sau vườn kiếm ông mình để ông làm chủ cho cậu hai nó, nó phải làm ra chuyện mới đã cái nư chứ khi không bà Phạm dám đánh cậu nó, nó nhịn không có được.

"Ông ơi...ông vô trong coi bà nội mợ hai kêu gia đinh đánh cậu hai chảy máu rồi ông"

"Mày nói cái gì...tại sao bà ta dám đánh con tao" ông Quang đứng dậy trừng mắt hỏi Kha. Ông nhanh chân bước đi, ông Quân nghe vậy cũng hoảng hốt không kém cùng đi vào xem mọi chuyện thật hư.

" Trời ơi, con tôi...tại sao bà dám đụng đến con trai tôi, nó làm gì sai quấy với bà" ông Quang trừng mắt to ra nói với bà Phạm, con vàng con ngọc của ông đó giờ ông còn chưa dám mắng nó quá ba câu, hôm nay nó bị nhà người ta ăn hiếp ông nhịn sao được.

"Tôi không gả cháu nội tôi cho thằng quý tử của cậu...mời cha con cậu cùng với đám khố rách áo ôm ra khỏi nhà tôi" bà Phạm cũng không chịu thua, bà không sợ gia thế nhà Khánh vì nhà bà đang trở nên vững vàng lại như xưa rồi. Nhưng ông Quân thì sợ cái gia thế kia, bên họ mà chỉ cần lên tiếng thì nhà ông có tán gia bại sản.

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ