CHƯƠNG 37 : Đừng Đụng Đến Vợ Tôi

1.2K 73 6
                                    

Thật sự thì nói tủ lượng Khánh cao vậy thôi chứ ngồi uống liên tục gần một canh giờ như vậy thì cô chịu không có nổi. Đầu cô như có ai lấy búa đấm vào đầu thấu xương, tay chân thì nóng bừng lên như ở gần biển lửa. Cơ thể ngứa ngáy không thôi trong đó còn len lỏi một chút ham muốn chuyện chăn gối.

" Anh từ từ thôi...nằm xuống em thay đồ cho ngủ." Ngọc Hương đang ôm eo Khánh tay còn lại thì mở cửa đưa Khánh vào giường để cho cô ngủ.

Khánh chỉ ậm ừ trong miệng vì hiện tại lí trí xót lại của cô không còn miếng nào nếu mà trả lời lại em ấy chỉ khiến cho cô thêm bức bối thôi.

" Em...!" Khánh xoay người dùng một chút sức lực còn sót lại mà đẩy Ngọc Hương xuống giường, hơi thở có chút nóng phà vào cổ nàng, cô tham lam muốn chiếm hữu đôi môi mà thường ngày cô hay hôn lên một cánh nhẹ nhàng.

" Đừng anh...mình chưa có cưới." Ngọc Hương thấy Khánh mặt đỏ bừng bừng, trong hơi thở còn có mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi nàng khiến cho nàng cảm thấy hơi khó chịu một chút.

" Xin lỗi em...xin lỗi em." Khánh nghe tiếng em ấy nho nhỏ như mẹ hiền đang vuốt ve đứa con mình thì liền bậc người dậy, tay còn đỡ nàng ngồi dậy ngay ngắn, cô liên tục xin lỗi nàng vì đã có những hành động không đứng đắn.

" Em biết anh khó chịu lung lắm nhưng đợi em ra ngoài lấy nước chanh vào uống sẽ đỡ hơn...chờ đến khi mình cưới rồi anh muốn gì cũng được." Ngọc Hương hiểu chứ, nàng hiểu cô vì sao mà như thế vì trong rượu ngâm thường họ sẽ để một chút xuân dược vào để gây cho cơ thể phát sinh ham muốn.

" Tránh xa anh một chút sẽ an toàn hơn cho em." Khánh sợ mình sẽ phát tiết ham muốn lên người nàng, cô mỉm cười nhẹ rồi đi sang bàn trang điểm của nàng ngồi gục mặt xuống đó để kiềm nén lại cơ thể đang chống trả cô.

Ngọc Hương nhìn Khánh đang kìm chế như vậy thì nàng thương ghê nơi, mặc dù đã ở bên nhau cả năm trời nhưng chưa lần nào nàng nhìn thấy ánh mắt của cô có một tia dục vọng lẻn vào. Cô luôn yêu nàng bằng cả trái tim mà không pha chút tạp niệm. Chính vì điều đó làm nàng càng lúng sâu trong hạnh phúc.

" Trời ơi quỷ tha ma bắt hay gì mà tự nhiên hôm nay muốn vậy trời." Khánh thật sự muốn đập đầu mình vào cái bàn trang điểm chết cho rồi. Cha vợ làm kiểu này chỉ có giết cô thôi.

" Xoay qua đây cho em cởi áo...định mặc bộ đồ này ngủ với em hả." Ngọc Hương ở giường cũng mỉm cười bước lại nhìn chồng yêu của nàng đang chật vật với cơ thể đang phản đối anh ấy. Nàng thật muốn cười nhưng nhìn lại anh ấy còn chưa thay đồ.

Khánh cũng nghe lời mà ngước mặt đang đỏ như tôm luộc kia lên nhìn nàng cầu cứu.

" Ôm anh một chút được không." Cô dùng ánh mắt năn nỉ nàng hãy ôm cô một chút, cho cô cảm thấy đỡ khó chịu cũng được.

Nàng nghe vậy cũng ngồi lên đùi cô ôm lấy cô vào lòng mà vuốt ve tấm lưng trần trắng trẻo như thạch cao. Nếu nói anh ấy giống con gái chắc chỉ giống phần dưới như nàng mà thôi, vì Khánh tập cho mình một thể hình cường tráng hơn cơ ngực cũng vì thế mà phát triển thành khối cơ, khi cởi áo ra cũng chỉ như người đàn ông bình thường nếu không để ý kĩ.

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ