CHƯƠNG 17

1.3K 62 8
                                    

Khánh thấy Ngọc Trinh khóc như mưa tuôn thì liền an ủi nàng ấy còn hứa sẽ giúp nàng ấy rời khỏi nơi muôn vàng đau đớn này " Em đừng khóc...tôi sẽ giúp em ra khỏi đây...sau khi rời khỏi em hãy đến tiệm vải của tôi làm...dù gì ở đó cũng không có người trong nom em có thể đến đó ở sẵn tiện quản lý giùm tôi..em không cần phải khách sáo"

Nàng nghe vậy liền gật đầu nước mắt càng ngày chảy ra càng nhiều " Em cảm ơn cậu...em đội ơn cậu nhiều lắm" Khánh nghe nàng cảm ơn mình nhiều như vậy cũng không khỏi bật cười vì nhìn nàng ấy cứ quýnh lên như vớt được vàng. Khánh liền xin phép 3 người đang ham mê tủ sắc kia ra ngoài đi vệ sinh còn kêu Ngọc Trinh đi theo làm cho Bình không thể nào không nghi ngờ được hắn ta đã biết Khánh cưới Ngọc Hương ( tình đầu của hắn ta) mặc dù đã có vợ nhưng hắn vẫn muốn Ngọc Hương làm vợ lẻ của mình nhưng không ngờ nàng ấy đã lấy Khánh hận thù trong lòng hắn càng dâng cao vừa muốn cướp mối làm ăn của Khánh vừa lại muốn được thân xác của vợ Khánh nhưng mọi thứ không thể nói là làm liền được cái gì cũng cần phải có thời gian nên hắn đang từ từ bày kế dù gì Khánh cũng là người nhìn xa trông rộng không thể nào mà nói có thể đánh bại là đánh được!

" Cậu có thể nào vào nhờ bà chủ cậu ra đây gặp tôi một chút không...tôi có chuyện muốn hỏi bà ấy" Cậu bồi bàn nghe Khánh muốn gặp bà chủ thì liền lật đật dạ dạ rồi chạy đi vào phòng của Tú Bà
"Thưa bà cậu 2 Khánh muốn gặp bà nói chuyện"
" Được rồi ra ngoài đi...tôi sẽ ra liền"

Tú Bà nghe cậu Khánh gọi mình liền mừng rỡ cứ nghĩ rằng cậu ấy muốn mình tiếp cậu bà còn lại bàn trang điểm tô thêm chút son đỏ rồi thêm một chút dầu thơm pha vào cổ thêm quyến rũ nhưng mà bà đâu có biết người ta là muốn mua đào của bà bất ngờ chưa bà già =)) chứ cậu 2 đây làm gì ham mê tủ sắc mặn mồi như vậy, cậu đây là người phàm ăn chay không ăn mặn vợ cậu ở nhà cậu còn chưa đụng huống chi vào đến nơi này mà ham với chả muốn

" Cậu haiiii! Cậu gọi em có gì dạy bảo em ạ" Khánh nghe bà ấy xưng em mà không khỏi nổi da gà mặc dù lông tay Khánh không nhiều nhưng hôm nay nghe bà ấy nói thì lông tơ đều đứng xếp hàng thẳng lối Khánh còn rùng mình " Bà không cần phải xưng như vậy nghe không đặng đâu...tôi chỉ muốn hỏi mua lại cô gái này...bao nhiêu cũng mua"
Tú Bà nghe vậy thì liền xụ mặt tưởng hốt được mớ vào rồi ai ngờ cho cậu ta cũng không thèm nhưng liền suy nghĩ ra cái giá bán lại kỷ nữ của bà cho cậu 2 giàu có này dù gì cậu ấy cũng giày nứt vách nên bà ấy liền được cái cớ bán với giá phải chăng ngày xưa mua cô ấy cũng không mắc mỏ gì

" Cậu 2 ở đây là chỗ quen biết nên tôi sẽ bán cho cậu với giá không hơn không kém 1 ngàn đồng Đông Dương" Khánh liền gật đầu rồi kêu bà ấy đem giấy bán thân của nàng ra rồi móc ra một xấp tiền đếm đủ một ngàn đồng đưa cho bà ta

" Từ nay em không còn phải cực khổ nữa cứ trở về làm ca sĩ như em muốn còn bằng không thì như tôi nói là em qua tiệm vải của tôi ở...sẽ không ai bạc đãi em nên em cứ yên tâm" 

Ngọc Trinh nghe vậy liền cảm kích tấm lòng thương người của Khánh mặc dù Khánh không có một chút tình cảm nào với mình nhưng Ngọc Trinh vẫn thấy ấm áp vô cùng, nàng cùng Khánh đi vào bên trong phòng lại vì đã ở ngoài quá lâu không nên để cho ba vị khách đợi như vậy. Rượu cứ rót liên tục làm cho cả bốn người đều ngà say có Khánh là biết tiết chế nên vẫn còn tỉnh táo hơn nhiều so với họ, đến lúc này thì hợp đồng mua bán cũng mới được ký kết Khánh cầm trên tay tờ giấy ngã vàng mà thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng đã làm ăn xong rồi ai nấy cũng chào nhau ra về

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ