CHƯƠNG 31

783 56 4
                                    

" Ông đừng có giận má nữa...dù sao má cũng biết lỗi rồi, hôm nay tôi đến đây để hỏi ý ông chút chuyện của con Dung" cái hôm xảy ra chuyện bà Lam không có ở nhà, khi trở về thì mới nghe gia nhân kể lại, bà không ngờ má chồng mình lại làm ra chuyện động trời như vậy. Phận dâu con bà cũng chẳng dám nói nặng lời với bà Phạm, chỉ là không còn cảm giác tôn kính như ngày xưa đối với bà ấy nữa.

"Chuyện chi mà bà gấp gáp như vậy" Ông cũng thôi không nhắc đến chuyện kia nữa, ông đã quá mệt mỏi rồi. Còn má con bà Lam, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt nên nghe đến Ngọc Dung ổng liền mở miệng hỏi hang một chút.

" Bên nhà địa chủ Lê muốn dạm hỏi con Dung, nó cũng thương bên đó...nó muốn xin ông với tui cho nó được thành toàn" bà cũng từ tốn nói với ông Quân, bà biết chắc rằng ông sẽ đắng đo vì bên nhà kia chỉ có một người con trai duy nhất đó là "Lê Bình".

" Không!...bà nghĩ cái gì mà cho nó ưng nhà bên đó, thằng Bình ngày xưa nó với con Hương cũng thề non hẹn biển, cuối cùng nó cũng đi lấy vợ phụ rẫy Ngọc Hương. Bây giờ con Dung về bên đấy làm vợ lẻ coi có đặng không..con gái không biết lựa người lấy, mặt mũi nào gả vô nhà làm vợ lẻ." Ông Quân đưa ra một loạt ý không đồng tình với chuyện này, dù sao con ông là gái mới lớn, xinh đẹp sắc nước hương trời, trong mắt ông cũng không có ấn tượng với Bình lắm, nhìn hắn ông chỉ cảm thấy gian ác.

" Tui cũng có nói với nó..mà một hai nó dẫy nẫy một mực đòi ưng, ông ơi..ông thương con thì chiều nó một lần đi. Vợ chồng mình có mình ên nó là con gái"
Bà cũng thật đau đầu với con mình, đó giờ cưng chiều Ngọc Dung riết nên đòi chi là được đó. Bà bây giờ đang đắng đo rất nhiều, chồng bà rất nhiều lần nhắc nhở đừng nên chiều con quá mức, tuy vậy bà vẫn làm ngơ mà nuông chiều.

" Trời ơi...bà có chắc nhà người ta thương con mình thiệt tình không, muốn biết rõ ràng thì kêu bên đó qua nói chuyện..chứ đừng nói suông miệng. Con tui là con gái mới lớn tuổi xuân xanh...đã cưới về làm vợ thứ rồi mà còn không qua dạm hỏi đường hoàng"

" Nhà bên đó cũng có nghèo chi đâu mà ông lo..có khi về bên đó nó được cưng chiều hơn con vợ lớn thằng Quân rồi sao đa." Dễ ăn quá he bà già nó về nó đập con bà thì có chứ yêu với chả thương.

" Nói như bà thì đâu có kiếp chồng chung...chính bà cũng chẳng khác gì, tôi mệt lắm bà về bên đó đi...chuyện này để tính sao." Ông xua xua tay rồi bước vào buồng ngủ của mình, ông cảm giác như sắp có chuyện đổ lên gia đình ông rồi.

Bà Lam cũng ngậm ngùi ra về, từ nãy đến giờ bà không thấy Ngọc Hương thật không biết nàng đã đi đâu rồi. Có nàng thì bà sẽ thuyết phục ông Quân dễ hơn rất nhiều vì ông ấy rất thương Ngọc Hương.

" Thưa nội thưa cha má con mới qua!" Ngọc Hương bước vào nhà Khánh thì liền thấy cả nhà đang ngồi quây quần bên nhau uống trà, ăn bánh ít nếp than, nàng liền cười mỉm rồi chào cả nhà.

" Trời đất Hương..con qua sao không kêu thằng Kha qua đón nắng nôi muốn chết vậy đa." Bà Ngọc thấy con dâu hiền của mình liền lật đật chạy ra nắm tay nàng vào, trời bây giờ đang tầm mười một giờ rưỡi trưa, nhà ở quê lại còn là nơi sản xuất lúa gạo, buôn bán với thương lái ở khắp mọi miền và cả xuất khẩu qua bên nước bạn, tuy vậy nhưng muốn mần ăn thuận lợi tất cả mọi người đều phải thông qua Chánh Quyền lâm thời bấy giờ là Pháp.

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ