CHƯƠNG 24 : Em Sẽ Chăm Sóc Anh

1K 60 0
                                    

Cả đêm Ngọc Hương ngồi canh Khánh, nàng sợ cô sẽ tỉnh dậy không thấy nàng sẽ sợ nên nàng thức cả đêm để canh nhưng sao anh ấy ngủ lâu quá, nàng cứ mong Khánh hãy mở mắt ra nhìn nàng dù một chút cũng được. Người vẫn ở đó nhưng sao lòng nàng lại thấy nặng nề quá đỗi.

" Mợ ơi...bên thống đốc đang điều tra kẻ phóng hoả..mợ có nên báo về cho ông biết không mợ" Kha được báo tin là thống đốc quen thuộc của Khánh đang ra sức điều tra kẻ phóng hoả, cu cậu cũng hỏi mợ mình rằng có nên báo về nhà Khánh không vì tiếng tăm của Ông Quang rất lớn sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu mọi việc.

" Con viết thư gửi về cho ông..nhờ ông đừng nói với bà nội của cậu con..bà lớn tuổi rồi" Ngọc Hương nắm lấy bàn tay đang nằm bất động kia vừa xoa vừa dặn dò Kha, nàng sợ bà nội nếu biết được sẽ lên cơn đau tim mà ngã bệnh mất.

" Dạ vậy con đi đánh thư về cho ông..mợ nhớ ăn uống có sức nha mợ..cậu sẽ không vui nếu mợ không ăn đâu" Thằng Kha nó biết rõ suy nghĩ của cậu nó, nó biết cậu thương mợ Hương nhiều thế nào lúc nào lên xe cậu cũng luyên thuyên với nó hết.

"Mợ biết rồi...hai đứa cầm tiền đi mua đồ mặc với mua cho cậu cái áo khác...kiếm chỗ mua cháo cho cậu luôn nghe chưa" Ngọc Hương sợ Khánh tỉnh dậy sẽ đói nên dặn thằng nhỏ đi mua cháo để sẵn

Mọi chuyện ở tiệm vải Ngọc Hương đều giao toàn bộ cho chú Nhân xử lý nàng bây giờ chỉ mong Khánh mau tỉnh lại thôi, nàng đã nhớ cô quá rồi nước mắt bây giờ cũng đã không còn rơi được nữa. Ngọc Hương đau lòng nhìn thân thể chi chít vết bỏng từ nhẹ đến nặng kia chỉ trừ gương mặt của cô ra thì toàn bộ đều có vết thương, nàng mở cửa vào nhà vệ sinh lấy khăn thấm nước ấm lau người cho Khánh

" Anh đợi em một chút em lấy nước ấm lau cho anh"

Nàng vừa bước vào một lát thì bước ra đã thấy Khánh tỉnh lại, ngồi trên chiếc băng ca một cách sợ hãi như đứa trẻ gặp thứ mà chúng rất sợ, nàng vội chạy lại xem thử Khánh đau ở đâu thì Khánh lại né tránh nàng càng co rút người về sau mà hét lên.

" Aaaaa..buông ra..buông tui ra..má ơi má cứu con"
Khánh vừa khóc vừa thét lên gọi má mình, cô trốn vào góc tủ rồi khóc ư ử lên. Ngọc Hương chạy lại định đỡ Khánh nhưng Khánh gạt tay nàng ra

" Anh Khánh..là em Ngọc Hương vợ của anh mà..đừng sợ em" Ngọc Hương vuốt ve mái tóc đen cấy như một người mẹ an ủi con mình đang sợ hãi vì đốc tờ đã nói là ký ức của Khánh chỉ là đứa trẻ lên mười, nàng cũng dựa vào đó mà đối đãi với cô.

" Tui hỏng biết cô..kêu má cho tui đi..tui nhớ má, má ơi má huhu"

"Được rồi..em kêu má cho anh nha..đừng khóc em thương nhiều nha" Ngọc Hương tiếp xúc gần hơn nàng lau nước mắt trên gương mặt thanh tú kia, Khánh cũng bớt hoảng được phần nào cũng chịu để Ngọc Hương chạm vào mình, nàng đỡ Khánh ngồi lên giường vì sức khỏe cô vẫn còn yếu nhiều lắm

" Để em lau cho anh..lau là sẽ đỡ đau" nàng lấy chiếc khăn thấm nước ấm lau cho Khánh, lúc trước Khánh thường hay đòi nàng buổi tối trước khi ngủ sẽ lau nước ấm cho mình vì vậy nên nàng vẫn giữ thói quen đó.

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ