CHƯƠNG 25 : Chồng Khờ

1K 49 4
                                    

Sau hai ngày nằm bệnh viện thì sức khỏe và vết thương của Khánh đã khá tốt hơn nhiều, có điều về trí nhớ của Cô vẫn như vậy vẫn là suy nghĩ của một đứa trẻ, Khánh hay kêu Ngọc Hương bằng Vợ nhỏ còn má mình là Má Ngọc. Ở trong bệnh viện Khánh hay chơi với thằng Kha thằng Tí mợ tụi nó cũng nói cho tụi nó nghe về bệnh của cậu hai, tụi nó cũng thích ứng và đối xử với Khánh như bạn bè chứ không còn là chủ tớ cả ba cứ chơi với nhau như những đứa trẻ, Ngọc Hương nhìn Khánh hồn nhiên vui vẻ như vậy cũng mừng trong bụng vì dù cô đã quên nàng nhưng hiện giờ vẫn yêu thương nàng theo cách của cô chứ không hề ghét bỏ cô.

" Anh chạy từ từ thôi..té bây giờ nè" Ngọc Hương căn dặn Khánh chạy chơi phải cận thận lỡ té trúng đầu nữa thì không nên, Khánh cũng rất nghe lời vợ nhỏ nên chạy chơi với hai cu cậu kia cũng chậm rãi tiếng cười đùa giỡn liên tục vang bên tai. Chơi thấm mệt thì Khánh chạy lại Ngọc Hương cho nàng lau mồ hôi vì đầu vẫn còn băng bó nên Khánh đổ mồ hôi là phải lau liền.

" Vợ nhỏ lau mồ hôi cho anh đi" Khánh quỳ khụm xuống tay đặt lên đùi nàng để nàng lau mồ hôi, thật ra lúc đầu cô cứ xưng tui với nàng nhưng nàng dặn là Khánh phải kêu nàng là em xưng anh hoặc là vợ nhỏ xưng anh chứ đừng xưng tui nên Khánh cũng nghe lời mà chịu xưng là anh với nàng.

"Ngày mai là được về nhà rồi..anh ngoan uống thuốc nè rồi mình về nhà nha" Ngọc Hương trên tay đang cầm ly thuốc được nàng cà ra nhuyễn để Khánh dễ uống, hôm qua bà hai cho Khánh uống thuốc mà không cà Khánh tưởng kẹo mà nhai thuốc vừa vào tới cuốn họng đã đắng Khánh la lên kêu đắng rồi chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra, nàng phải dỗ dành một lát sau Khánh mới chịu uống thuốc nàng pha.

" Thuốc đắng lắm..vợ nhỏ uống cho anh đi" Khánh nhăn mặt vì thuốc đắng nghét mà cứ bắt cô uống.

" Uống thuốc mới mau về nhà được..về nhà cưới vợ anh hỏng muốn cưới vợ hả" Ngọc Hương liền nói ra chuyện hai người sẽ kết hôn với nhau để Khánh nghe lời mà uống thuốc cho mau khoẻ.

" Cưới vợ hả..cưới vợ là cái gì...cưới vợ có ăn được hong"
Khánh có biết cưới vợ là gì đâu vợ nhỏ nói vậy sao cô hiểu được đây.

" Trời ơi haha..vợ không phải để ăn..vợ là người sẽ sống với anh đến cuối cuộc đời sẽ là người yêu thương anh nhiều nhiều..em sẽ là người vợ của anh"
Ngọc Hương giải thích cho Khánh hiểu vợ là gì chồng khờ của nàng bây giờ cái gì cũng phải dạy chứ nói băng quơ là Khánh không hiểu được.

" Vậy anh sẽ cưới vợ nhỏ..vợ nhỏ sẽ sống với anh tới hết đời nha" Khánh nghĩ đơn giản là cưới rồi sẽ được ở với nàng suốt đời nên liền đồng ý cưới chứ có suy nghĩ gì đâu. Bà hai chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ tâm tình với nhau mà lặng lẽ rơi nước mắt, ôi đứa con bà đứt gan sinh ra bây giờ nó khờ như vậy
đứa con dâu hiền như Ngọc Hương lại phải chăm sóc nó bà càng thương vô cùng, bà sợ nàng tủi thân nên định bụng sẽ nói với nàng nếu nàng muốn có cuộc sống tốt hơn thì cứ đi tìm người tốt chứ con bà bây giờ khờ khạo như vậy không thể nào cho Ngọc Hương hạnh phúc được.

Khánh uống xong thuốc nàng đưa cũng vội cười tươi với nàng, nụ cười mà hằng ngày nàng luôn thấy trên môi người đó nụ cười làm nàng thấy mê mẫn.

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ