CHƯƠNG 2

1.9K 91 2
                                    

Sau một giấc ngủ không biết bao nhiêu lâu thì bỗng Lan tỉnh dậy nhưng khung cảnh xung quanh cô làm cô mơ hồ quá không biết nơi này là nơi nào mọi thứ trước mắt trong giống thời xưa mà cô thường thấy trên phim... cô còn tưởng mình đang ở nơi gọi là Thiên Đường mà ngẫm lại Thiên Đường gì mà lạ vậy trong tưởng tượng của cô không như hình ảnh trước mặt

Bỗng 1 người phụ nữ bước vào người này nhìn cũng cỡ tuổi mẹ cô nhưng bà ấy có chút xinh đẹp chắc hồi trẻ bà ấy là ca sĩ hay làm nghề gì đó liên quan đến nghệ thuật nên mới có nét đẹp như vậy...nhưng bà ấy làm cô hốt hoảng khi xưng má con với cô

" Trời ơi Khánh con tỉnh rồi ...con thấy trong người sao má kêu đốc tờ đến khám cho con.. lạy trời lạy Phật đã cứu con của con"

Sau khi nghe bà ấy kêu mình bằng con mà còn xưng mà cô như bừng tỉnh rồi hỏi lại người phụ nữ trước mặt

" cô ơi cho con hỏi đây là đâu mẹ con đâu cô...con nhớ con tự tử xong chết rồi sao con lại ở đây"

Người phụ nữ ấy đi lại ôm cô vào lòng mà khóc lớn
cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với cô

" Con sao vậy nè con bị xe tông mất trí hả Khánh con là con của má 2 là cậu 2 nhà ông hội đồng Trần ... con là Trần Quang Khánh"

Cái gì cô nghe từng câu từng chữ bà nói mà như sét đánh cô làm sao mà là cậu 2 được cô là con gái mà là con gái chính hiệu luôn chứ nói chi là con trai của bà
Cô hoảng hốt quá nên chui tọt ra khỏi người bà 2 chạy thẳng ra trước cửa đập vô mắt cô là 1 ngôi nhà rộng lớn giống y chang mấy ngôi nhà xưa của Việt Nam mà cô thấy trong phim không lẽ nào cô sống lại 100 năm trước hả??? Không thể nào có chuyện đó chưa kịp suy nghĩ làm gì tiếp theo thì có 1 cậu bé khoảng 13-14 tuổi chạy lại

"Ủa cậu ..cậu mới tỉnh mà đi đâu ra đây đi vô nhà đi cậu..cậu ra đây gió nhập cậu bệnh đó đầu cậu còn băng... cậu vô đi ông chắc sắp về rồi ông lo cho cậu lắm"

Cô nắm tay thằng nhỏ lại hỏi nó lại một lần để đính chính đây có phải là sự thật không...sợ thằng nhỏ hốt hoảng nên cô cũng cố xưng cậu với nó để nó nói cho mình biết đây là đâu cô là ai !

"Con chô cô...ủa cậu hỏi là đây là năm mấy?? Đây là đâu?? Ông là ai vậy con!

Nghe cậu 2 nó hỏi nó liền trả lời mà không thắc mắc

"Dạ bây giờ là năm 1911 ... đây là nhà cậu chứ đâu cậu nhà ông Hội Đồng Trân Quang có tiếng nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh ông là cha của cậu đó... ủa mà sao nay cậu nói chuyện lạ vậy cậu ..cậu mệt hả cậu?

Nghe thằng nhỏ hỏi cô liền định hình là mình đã trở về 100 năm về trước rồi không lẽ cô chết xong rồi xuyên không về đây làm con trai hả! Không được cô không phải đàn ông lúc này cô mới nhớ tới chuyện đàn ông đàn bà cô liền lấy tay sờ lên đầu .. trời ơi tóc đâu rồi sao cắt cái đầu như TomBoy vậy nè...rồi ngực đâu ủa chuyện gì đang xảy ra cô chạy ngược lại vô phòng khi nãy người phụ nữ đó vẫn còn ở trong đó bà gặp cô liền đi lại dìu cô!

" Con sao vậy con có cần má kêu đốc tờ không !

Cô liền trả lời lại bà !

"Dạ không cần đâu cô..cô cho con mượn cái gương được không !

Người phụ nữ đi lại bàn trang điểm lấy cho cô cái gương..đúng thật là khác thật rồi cái gương cũng giống của thời xưa chứ không phải giống hiện đại
Cô giật thoát tim khi nhìn thấy bản thân trong gương mình đúng là con trai còn giống mình y khuôn đúc nữa.. cô muốn kiểm tra 1 lần nữa nên mới nhờ người phụ nữ ra bên ngoài 1 chút
Lúc này cô cũng biết chắc chắn là mình đã trở về 100 năm trước nên cũng cố gắng gọi người phụ nữ kia là má!

" Má! Má ra ngoài 1 chút cho con thay đồ nghe má rồi lát con ra gặp má liền nghe má !

Bà 2 nghe vậy nên gật gù đồng ý cho cô thay đồ
Cô bước lại cái gương to trên bàn từ từ cởi áo ra sao khi cởi lớp áo bà ba lụa ra cô ngỡ ngàng vì chiếc ngực không quá to nên là người con trai này mặc thêm áo thun thì sẽ không còn nhận ra đây là ngực phụ nữ nhưng thực sự đây là ngực phụ nữ chỉ có điều là nhỏ hơn những người phụ nữ bình thường lúc này cô biết rằng thân xác này là con gái nhưng cô chưa hiểu tại sao cậu 2 này không sống đúng với bản thân mà phải làm con trai chắc hẳng phải có lý do gì đó... cô mặc lại chiếc áo rồi cũng ngồi xem xung quanh đây là nhà hội đồng mà thấy trong phòng của cậu 2 này sách toàn là sách mà phòng rất rộng chứ đâu như cái phòng trọ như cái ổ chuột của cô! Suy nghĩ rồi cô quyết định từ nay sẽ sống 1 cuộc đời mới quên đi cô gái tên Ngọc Lan mang nhiều đau thương của mình ở hiện đại

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ