CHƯƠNG 6

1.3K 65 0
                                    

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến ,cũng đã trôi qua cả năm trời từ khi Lan sống trong cơ thể của cậu 2 Khánh mọi thứ đang rất suông sẻ thì cả nhà đang ăn cơm thì bà nội lên tiếng nhưng chuyện này làm cho Khánh lo lắng rồi ậm ừ không biết phải nói thế nào

" Khánh ! Con năm nay cũng hai mươi mốt rồi ...con định khi nào cưới Vợ...con hứa với nội là chuyện mần ăn ổn định rồi con sẽ kiếm cháu dâu cho nội giờ kiếm tới đâu rồi con"

Khánh hít một hơi nặng nề rồi trả lời bà nội " Dạ con chưa kiếm...cả năm nay con lo mần ăn nên chưa gặp được ai phù hợp...nội để thong thả rồi con rước cháu dâu về cho nội nghe nội"

Bà nội nghe xong thì ngỏ ý muốn cho cháu mình đi xem mắt Cháu Gái của Bà Hội Đồng Phạm ở làng bên ,bà nghe bà Phạm nói là nhà bà có hai đứa cháu gái ngoan ngoãn mà lễ phép vô cùng , đứa con gái lớn là con của bà cả còn đứa còn lại là con của vợ bé con trai bà Phạm, đương nhiên bà Phạm chỉ thương đứa cháu nên chỉ chấp nhận đứa cháu gái còn má của đứa nhỏ thì bà không chấp nhận nên đã đuổi đi từ lâu...Khánh nghe xong thì liền nhỏ giọng nói với Nội

"Nội để con suy nghĩ lại nghe nội...con còn nhiều thứ chưa làm được nên con chưa muốn có vợ bây giờ" Bà nội nghe xong thì không đồng ý còn hỏi ngược Khánh

" Con còn thiếu cái gì nữa ...nhà mình không đủ tiền cho con xài sao mà con nói còn nhiều thứ con chưa làm được?? Nội nói rồi ngày mốt đi qua nhà Bà Phạm coi mắt"

Từ ngày sống ở đây chưa bao giờ Khánh thấy bà lại tức giận như vậy nên cô cũng đành im lặng cho qua đợi cha mình về rồi nói chuyện với ông , tối hôm đó Khánh đi qua phòng sách của ông để nói về chuyện của bà nội nói với Khánh

" Con nói bà nội kêu con đi coi mắt hả ??
"Dạ ban sáng ngồi ăn cơm bà nội nói ngày mốt qua nhà bà Phạm làng bên coi mắt hai cô cháu gái của bà ấy...con có nói là đợi thong thả mà Bà Nội tức giận không đồng ý...con cũng im re không nói gì sợ bà nội giận lên rồi đau tim"

Ông hội sau khi nghe rõ đầu đuôi con mình kể thì ông thở dài ngao ngán không biết phải làm thế nào cho đặng, vì con ông không phải con trai lấy con gái nhà danh giá như vậy về bị phát hiện chẳng khác nào hại đời con gái người ta " Thôi con cứ đi đi...nội con khó tánh xưa nay làm phật lòng bà thì khổ lắm ...cha sẽ nói chuyện này lại với bà...con cứ nghe lời bà còn sau này để cha tính" Mặc dù nghe cha mình nói vậy nhưng Khánh vẫn còn rất lo lắng vì cậu biết làm như vậy chẳng khác nào lừa gạt người khác

Tới ngày mà đi coi mắt sáng sớm bà nội đã chuẩn bị hết mọi thứ đây chỉ là một cuộc vạm hỏi để làm quen nhưng Khánh thấy bà nội đi qua đi lại như cậu sắp đi cưới vợ tới nơi , thấy bà như vậy Khánh càng thấy có lỗi vì mình đã không làm tròn bổn phận.

Hôm nay Cậu 2 Khánh rất đẹp trai tóc tai chỉnh chu mà ở đây một thời gian cũng lâu nên Cậu đã biết lái xe hơi, tiền mà cậu kiếm ra được từ những chuyện mần ăn của mình cậu đem lấy mua xe ,rồi sẵn cất thêm bến tàu ở huyện cho thương láy mướn chở đồ
Cậu 2 tuy còn trẻ nhưng gia tài của cậu bây giờ cũng không thua kém gì cha của cậu nên cô gái nào trong làng cũng muốn được lọt vào mắt xanh của cậu...Đang chạy qua bên nhà bà Phạm thì vô tình từ trong cửa rào nhà bà lao ra một cô gái chỉ chút nữa là Khánh đã đâm trúng cô ấy may là thắng kịp.Khánh vội vàng bước xuống xe hỏi thăm cô gái đó sao không thì cậu nhận ra là mình đã từng gặp cô gái này, cô ấy cũng nhận ra cậu miệng liền liên tục xin lỗi cậu

" Cậu ..cậu cho em xin lỗi..em ..em!
" Không sao ..cô có sao không..sao đi không cẩn thận"

Khánh nói xong cô gái chưa kịp trả lời thì từ đâu trong nhà bay ra một cái thau nước Khánh thấy vậy nên vội vàng che cho cô gái kia, vậy nên nguyên thau nước lạnh Khánh hứng hết luôn , cô gái kia hoảng hốt rồi miệng liên tục hỏi Khánh có bị gì không " Cậu ..cậu có sao không ..em xin lỗi" Khánh ở đây ướt như con chuột dù vậy cũng không bực bội hay nạt cô gái kia " Tôi bị ướt thôi không sao mà ở đâu ra ai vội cái thau nước ra đây" Bà nội ở trên xe bước xuống thấy đứa cháu cưng của mình bị như vậy thì liền quát nạt cô gái bên cạnh Khánh " cô làm cái gì cháu tôi vậy hả ?? Khánh thấy nội tức giận nên cậu cũng nói cho nội nghe

" Không phải cô này làm đâu nội ..ai ở trong nhà vội thau nước ra trúng cổ nên con đỡ cho cổ thôi"

Bà nội thấy cháu trai cưng của mình ướt hết thảy rồi thì hỏi cô gái kế bên là ai " cô là ai trong căn nhà này vậy" cô gái thấy bà hỏi liền nhẹ giọng trả lời " Dạ con là con ông hội đồng Phạm ...con tên là Ngọc Hương"

Bà nội nghe vậy liền cười với Hương vì bà thấy cô gái này rất dịu dàng hiền dịu trong đôi mắt nhìn rất tinh xảo còn chứ đựng vẻ thông minh của người con gái bà gật gù như ưng bụng , nếu cô gái này làm cháu dâu của bà có lẽ rất tốt " Tôi qua đây để kiếm bà Phạm" nghe người phụ nữ trước mặt nhắc bà nội mình thì cô gái liền trả lời " Dạ con mời bà, mời cậu vô...nội con ở trong nhà" thấy cô gái mời vào nhà nội cùng Khánh cũng bước vào chung với cô gái nhưng vừa tới cửa thì cô gái bị một bạt tay như trời giáng xuống mặt khiến cô té xuống nền nhà . Khánh ở đây hoang mang vội vàng đỡ Ngọc Hương đứng dậy rồi lớn tiếng nhìn cô gái trước mặt kia " Nè cô kia ..sao cô đánh người vậy hả" Cô gái trước mặt Khánh cũng không vừa cũng trả lời " Anh là ai...anh nghĩ anh là ai mà binh nó hả...nó là em tôi..tôi thích đánh tôi đánh đó" Chưa kịp đáp trả thì bà Phạm bước ra

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ