CHƯƠNG 4

1.6K 66 0
                                    

Tới đây mình bắt đầu tự xưng, Khánh luôn chứ không kêu cô nữa nha, quý vị kêu hồi tôi lộn ngược lại luôn á, mình kêu theo cốt truyện luôn cho dễ nè <3
____________________
Sáng sớm thức dậy cậu bé Khánh đã được làm gia nhân trong nhà dẫn nước tới cửa cho cậu bé rửa mặt rồi ăn sáng cùng cha má cậu hôm nay nhìn rất tươi không còn xanh xao nữa nên cô 2 cũng mừng thầm cậu cũng giả như vậy. mình hơi mất 1 chút ký ức rồi quay sang hỏi bà 2 về bà nội của mình và mọi người "Má ơi! Bà nội đâu má" bà 2 đang ăn cũng đừng đũa "bà nội con đi Bạc Liêu chơi vs Má Cả rồi mà. sao nay con hỏi bà nội vậy "Bà đăm chiêu nhìn cậu vì bình thường cậu không hay hỏi hàng hay quan tâm ai mà chỉ học rồi" Con không thấy ai ở nhà nên hỏi má vậy thôi..không có gì đâu má " Cậu ăn uống xong thì cô Ba Ngân cũng bước vào lần này là lần gặp đầu tiên từ khi Khánh tới đây, Cô Ba lễ phép chào cha rồi quay sang chào Khánh "Thưa Cha, Thưa Má Hải, Thưa Anh"Bà 2 cười với cô mặc dù là con riêng của ông Quang với bà Ba nhưng chưa bao giờ bà ghét bỏ cô Ngân vì cô rất lễ và có Hiếu

Ăn sáng xong Khánh vào sách đọc rồi gần sáng cậu đi tắm rồi mặc định lên người mặc áo sơ mi quần tây đen nhìn rất bảnh bao có cô nhìn thấy không hợp vì cơ thể thấy quá Khánh còn nghĩ ra cái gì đâu. phòng Gym Khánh sẽ đi tập gym cho đàn ông ... xong Khánh ra ngoài nói với má "Con đi hớt tóc nha má trời nóng nổi quá con hớt cho mát"
Bà nhìn Khánh hỏi cậu có tiền không bà cho nhưng cậu gật đầu nói có rồi ... ra ngoài cậu lấy chiếc xe đạp rồi chạy thử nhưng Khánh nhớ lại mình không biết đường ở đây đi mà lạc đường nên kêu Thằng Tí ra đường đi lên chợ xã Khánh có chút bất biến. kỳ vọng vì thật sự nơi này rất giống trong phim không đông chiếu nhiều nhưng nhìn vẫn rất thích Khánh kêu Thằng Tí tự mình đi tìm kiếm 1 chỗ được cho là hớt tóc cho người làm nghề này nhìn rất chuyên nghiệp.

"Cậu muốn cắt kiểu gì thưa cậu" Khánh hồi 1 hồi rồi miêu tả cho người thợ "cậu ở bên Pháp mới về hay sao kiểu của cậu nói lạ quá."

Khánh chỉ cười thầm nghĩ tóc của Anh Bo Đan Trường cũng tựa thời xưa mà có tuổi teen hơn 1 chút thôi nhưng không ngờ sự chuyên nghiệp của người thợ làm cô trố mắt nhìn vì rất giống cô mong muốn "Anh cắt rất giống ý của tui "người cười rồi nhận 5 đồng từ tay Khánh ... hớt tóc xong cậu Khánh bánh bèo xanh xao như đã biến mất bây giờ chỉ có cậu Khánh 2 thoải mái đẹp trai mà thôi đi tới đâu ai. cũng nhìn Khánh vì trong mắt họ, Khánh con hội đồng là 1 người mê ly giống con gái đẹp nhưng không mang vẻ đẹp nam tính thì lại rất đẹp trai bảnh bao

Vô tình cậu đụng phải 1 cái đau muốn xĩu mà người đụng cậu là 1 cô gái ... cô gái nhìn cậu 1 cái rồi quay lại phủ đất trên áo mình "Em..em xin lỗi anh gấp quá nên đụng vào trúng cậu..mong cậu tha "Khánh cũng lắc đầu bảo không sao với cô gái" Không sao cô ấy đi từ thôi "cô gái nhìn Khánh cười nụ cười ló ra 2 cái đồng điếu xinh đẹp" Cảm ơn cậu " nói xong cô gái cũng chạy đi Khánh đây cũng chẳng để ý gì nhiều và Khánh cùng Tí về nhà vì hôm nay thầy sẽ dạy cậu học

"Khánh! Vô đây má biểu hiện con"
Nghe vậy nên Khánh "Dạ" rồi chạy vô chỗ Bà 2 "Thưa má con mới về ... má kêu con có gì không ??"

"Lát thầy tới dạy con không bỏ học nữa nha .. gáng học đi má thương" Khánh cười "Dạ con học có hoàng mà má con có đi đâu" chị gật đầu rồi ôm con bà đứt ruột sinh ra hun 1 cái "Má này con lớn rồi má làm vậy mà mắc cỡ lắm" bà 2 cười rồi nói "Thấy ghét lớn rồi không cho má hun nữa ..mà này con khác lắm có gì khó chịu ... có gì đâu mà phải. nói với má nghe con "Khánh đầu như hiểu bà nói gì thì cậu 2 lúc trước hay bỏ học đi rồi học không tốt bệnh viện với cô riết bà phát chán luôn chứ sao" Con giờ khác rồi má coi hôm nay con đẹp trai không "Bà nhìn Khánh 1 lát rồi mắt bà chợt rơi 1 giọt nước mắt" Má sao má khóc .. má đừng khóc "

"Thương con của má quá ... tại má mà con không được sống đúng với bản thân mình" Khánh biết Bà luôn ân hận vì bắt Khánh làm con trai nhưng vì điều đó Khánh lại càng thương người mẹ này hơn "Không sao đâu má chỉ cần má luôn ở cạnh con..cho dù có làm gì con cũng sẽ làm để má vui .. con sẽ bảo vệ má "đang nói chuyện thì thầy dạy học đó là cậu 2 nhà ta phải đi học lại. từ đầu "Cậu 2 bữa nay ngồi học nha không có chạy như cơm bữa rồi bị xe tông đó" Khánh nhìn thầy rồi nói "Con biết rồi bây giờ con ngoan rồi thầy dạy đi học hết" Thầy nhìn Khánh với gương mặt nghi ngờ vì trang 2 hôm đó có thích học đâu nhưng hôm nay lại khác mọi hôm trang 2 hôm nay học rất kỹ chỉ còn tính toán nhanh như chớp đến độ thầy dạy không kịp!

"Thưa bà hôm nay cậu 2 học giỏi lắm còn chịu học hơn mọi hôm bài nào tôi đưa ra cậu cũng giải được có thể gọi là 1 kỳ tích đó thưa bà" bà 2 nghe vậy mừng gỡ vì đứa con của bà từ lúc bị xe tông tới giờ thì nó rất ngoan rồi nghe lời cha má ăn uống cũng nhiều hơn bình thường Khánh bây giờ cũng có da có thịt nhiều hơn đang mừng thì bà thấy Mẹ Chồng mình về rồi cũng vội chào thầy xong chạy ra sân trước đỡ Mẹ Chồng từ xe bước ra

" Dạ Thưa Má, Thưa chị Cả mới về" bà nội thấy con dâu liền mỉm cười với bà rồi quay sang hỏi bà 2 "Ngọc à! Thằng Khánh đâu con má nhớ nó quá" thấy vậy bà 2 liền trả lời

" Dạ Khánh mới học xong giờ ngồi đọc sách rồi Má để con đỡ má rồi con kêu nó ra cho má liền"

"Khánh ! Nội về nè con" Khánh nghe có tiếng má gọi mình nên lật đật cất sách vô kệ rồi chạy vọt ra ngoài vừa nhìn là thấy 1 người phụ nữ 75 tuổi đó chính là Bà Nội trong truyền thuyết cô được Cha kể còn người phụ nữ kia là Má Cả..2 người đều nhìn rất hiền lành nên Khánh cũng không có phòng bị gì nhiều cũng chạy lại ôm lấy bà nội

"Thưa nội, thưa má cả mới về" Bà thấy cháu cưng nhất trên đời thì không chịu nổi mà hun lên má của Khánh hun rồi ngắt lên cái mặt của Khánh muốn banh luôn "Thằng này nay mập mạp hen nay nội hun mà không hít được luôn rồi "Khánh cười hì hì với bà nội" Nội đi mệt hong nội ... rót nước nội uống ... uống nước cam đi nội con con nghe nói đi nắng về uống nước cam mát lắm "bà nghe cháu cưng nói vậy liền hun thêm 1 cái vô mặt Khánh nữa "Tổ cha mày nay đòi pha nước cam nội uống nữa mà ngồi đi kêu mấy đứa nhỏ làm " Khánh cũng ngoan ngoãn ngồi nghe bà nội nói chuyện

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ