CHƯƠNG 22 : VỪA ĐẸP VỪA GIỎI

1.1K 53 3
                                    

Sau khi bày tỏ hết nổi lòng của mình Khánh dường như đã bỏ được khối đá trên vai mình bấy lâu nay, đôi khi trong không gian yên tĩnh cô vẫn thường hay rơi nước mắt vì lo lắng vì thân phận điều quan trọng hơn hết là người cô yêu...Ngọc Hương, điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa vì em ấy đã chấp nhận cô dù cô có là ai nàng vẫn sẽ yêu cô, Khánh hiện giờ chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện mần ăn rồi mau cùng nàng về quê làm đám cưới thôi

" Mà anh nè...sao anh là con gái mà anh chịu nghe lời nội anh đi coi mắt em" Ngọc Hương vẫn còn đắng đo là vì sao Khánh lại chịu xem mắt nàng lại còn yêu thương nàng nữa nếu không biết Khánh là con gái thì nàng chấp nhận được là Khánh sẽ chịu đi với bà nội mình nhưng cô là con gái thì phải vùng dằn không đi mới đúng chứ

" Lúc đầu anh cũng không chịu...anh giả đò đi học hỏi mần ăn trốn chuyện cưới hỏi đó chứ anh làm gì chịu đi liền..lỡ cưới ngay con gái cưng nhà người ta rồi vở lỡ ra thì không đặng đâu" Khánh đã từng băn khoăn việc này nhưng bà nội cô làm quá rồi cô không chịu đi nữa bà chỉ có nước lên tăng xông mà chết vì đứa cháu chào cưng của bà

" Vậy sao gặp em anh không sợ em sẽ đau khổ hả...à anh thấy em khờ khạo nên anh định cưới em về làm bức tường chứ gì" Ngọc Hương nhéo lên ngực Khánh một cái khiến cô la oai oái lên vì đau nhăn mặt nhéo mày nhìn nàng

" Nhéo riết anh chết quá Hương...em định giết chồng em hả" Khánh nói với nàng trong giọng cũng có chút hờn dỗi vì suốt ngày nàng cứ nhéo cô suốt

" Hứ...chứ sao nữa..anh đâu có ham muốn lấy em làm vợ"

" Ngốc quá đi...có ai mới gặp mà yêu thương liền không hả cô Ba Hương" Khánh nhéo mũi nàng rồi cười ha ha vì Ngọc Hương ngốc nghếch cứ tối ngày nghĩ ngợi tới tình yêu sét đánh, nàng liếc xéo Khánh rồi tiếp tục nhào vào ngực Khánh hít mùi thơm của Khánh đêm nào nàng cũng làm vậy trước khi ngủ như một nghi thức vậy đó

" Cũng không biết yêu em từ khi nào nhưng đến khi nhận ra thì đã rơi vào lưới tình của em rồi" Khánh định nói nàng nghe lòng mình thì xoay mặt nhìn xuống người con gái kia đã nhắm mắt ngủ rồi, nhìn đồng hồ cũng đã điểm một giờ rưỡi sáng cả hai đã quá mệt nên cũng ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái cho đến sáng

Mặt trời vừa ló dạng Ngọc Hương đã rời khỏi vòng tay của Khánh nàng nhẹ nhàng xỏ guốc mộc vào đi lại chiếc rèm cửa lớn kéo ra cho ánh sáng ở ngoài chiếu vào vừa là để cho có không khí mát mẻ ý còn lại là để cho chiếc chồng lười biếng đang nằm trên giường thức dậy ăn sáng với nàng rồi cùng nhau đi ra tiệm vải, hôm nay Khánh sẽ đi ký kết tất cả mối làm ăn rồi mai sẽ thu dọn đồ để về quê.

" Thức dậy đi anh...xuống ăn sáng với em" Ngọc Hương hôm nay không cần nấu ăn sáng vì nàng đã nhờ Kha làm giùm mình rồi bây giờ chỉ cần gọi Khánh thức rửa mặt cùng nàng thưởng thức bữa sáng

" Sao em thức sớm vậy...ngủ thêm miếng nữa đi" Khánh mắt nhắm mắt mở vì còn buồn ngủ mà ôm lấy nàng vào lòng rồi dùng giọng mè nheo với nàng
Nhưng vợ nhà cao tay hơn, Ngọc Hương cũng thoát khỏi cái ôm của Khánh rồi ngắt lên eo Khánh cho cô tỉnh nàng không nhiều lời với những kẻ lỳ lợm

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ