CHƯƠNG 26 : Vợ Nhỏ Của Anh

980 55 0
                                    

Trở về căn nhà của ông Quang ngôi nhà rộng lớn nằm giữa mặt tiền căn nhà có một màu vàng sang trọng theo phong cách lai giữa Pháp- Việt vừa mang một màu truyền thống của Việt Nam nhưng lại không kém sang trọng quyền quý cổ điện theo Châu Âu, xe được đậu trước sân lớn Khánh cùng Ngọc Hương bước xuống nàng nhìn căn nhà to lớn trước mặt mình mà không khỏi bất ngờ, nhà của hai người đã gọi là lớn rồi nhưng căn nhà này còn lớn hơn gấp đôi nhà của hai người nữa.

"Dẫn thằng Khánh vô đi con để nắng nó" bà hai kêu Ngọc Hương dẫn Khánh vào nhà để trời đang nắng nó hắc vô mặt con bà bà xót.

"Anh đi từ từ thôi..chạy chơi coi chừng mấy cái bậc cầu thang này nghe chưa..té là em không cho chơi đó
Nàng sợ Khánh không quen với nhà mới đi lại sẽ bất tiện nên dặn dò Khánh phải cẩn thận đốc tờ nói với nàng phải để ý nhiều đến Khánh có biểu hiện gì thì phải báo cho người đến thăm khám.

" Anh biết rồi...vợ nhỏ coi chừng anh đi là anh sẽ không té đâu hì hì" Khánh mỉm cười với nàng làm lộ ra hai cái đồng điếu trên gương mặt điển trai kia, nàng chịu không được mà cưng nựng lên gò má Khánh một cái như cái cách mà nàng đã từng trừng trị Khánh mỗi khi trả treo với nàng.

"Ăn cơm đi con..má nấu nhiều món con thích lắm đó..ăn nhiều vô cho mau hết bệnh rồi má cho cưới vợ nhỏ nghen hong" bà hai cười hiền với Khánh rồi gấp thức ăn vào chén cho cô, hồi sáng tới giờ mỗi lần cô gặp bà là cứ đòi cưới vợ nhỏ cho cô. Ngọc Hương chỉ biết cười vì sự hồn nhiên vô tư của Khánh đương nhiên là nàng cũng muốn hai người sẽ được ở với nhau trên danh nghĩa vợ chồng.

"Hương à!" Ông Quang trên bàn ăn bỗng nhiên gọi nàng bất ngờ nhưng nàng cũng nhanh chóng buông đũa rồi cuối mặt xin thưa với ông

" dạ cha có gì dạy bảo con..con xin nghe"

"Nếu con đã muốn ở bên cạnh thằng Khánh thì cha sẽ cho hai đứa làm đám cưới đợi nó khỏe hẵng rồi ta cùng về quê...cha sẽ qua thưa gửi với cha má con, con thấy như vậy có được không" ông đã quyết định tác hợp cho đôi trẻ khi nghe vợ mình nói Ngọc Hương cầu xin bà đừng để nàng và Khánh xa nhau, ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều vì nàng là con vàng con ngọc như con ông đấy thôi nếu để nàng ở cạnh Khánh thì quá thiệt thòi cho nàng nhưng nàng đã nói vậy thì bậc làm cha mẹ không cưỡng ép.

" Dạ cha là người lớn con chỉ là con..cha muốn thế nào con cũng không có ý kiến" Ngọc Hương bổn phận làm con nên sẽ làm theo lời người lớn, nàng biết ông Quang là người tính toán kỹ lưỡng mọi thứ mới đưa ra quyết định chứ không phải người bốc đồng, Khánh thừa hưởng được tánh tình này của ông bây giờ cũng vậy dù đang quên mọi thứ nhưng việc ăn uống tắm rửa Khánh vẫn rất ngăn nắp.

Mấy ngày qua bận rộn quá nhiều nên nàng vẫn chưa đánh thư về cho cha mình về những việc xảy ra, hôm nay về nhà rồi nàng mới có thời gian viết thư cho ông Quân.

Sài Gòn, Ngày 12 Tháng 9 Năm 1913

Thân gửi cha của con
Con là Ngọc Hương! Hôm nay con viết thư này gửi cho cha vì con mong cha sẽ chấp thuận cho con.
Những ngày qua con phải chăm sóc anh Khánh nằm trong bệnh viện anh ấy đã vì cứu lấy con mà bấy giờ hiện đang mất trí nhớ. Chúng con bị người ta phóng hoả hiện cha anh Khánh đang truy tìm bọn chúng, cha đừng lo lắng con không sao hết chỉ có anh Khánh là không còn được như trước nữa anh ấy hiện giờ đã khỏe nhưng trí nhớ chỉ như đứa trẻ lên mười, cha má anh Khánh có khuyên răn con nên rời xa anh mà đi tìm một hạnh phúc mới vì con còn trẻ nếu ở với anh ấy thì không xứng đáng. Nhưng cha ơi con đã quyết một lòng được ở cạnh anh ấy..anh ấy là ân nhân là người cứu con là người con yêu thương hết mực, con mong cha sẽ tác hợp cho con để con được chăm sóc anh Khánh đến cuối đời với thân phận là một người vợ yêu thương chồng của mình..cả đời này của con đã nợ anh ấy quá nhiều mọi chuyện ổn thoả con sẽ trở về.
Con gái của cha!
                          Ngọc Hương

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ