CHƯƠNG 11 : RUNG ĐỘNG

1.5K 64 2
                                    

Về nhà Khánh đi tắm xong cũng qua phòng cha mình nói chuyện với ông Quang , Khánh kể đầu đuôi ngày hôm nay cho ông nghe ông chăm chú nghe con mình nói ông rất ưng bụng về cách nói chuyện của Khánh ông cũng không cấm cản chuyện Khánh qua lại với Hương nhưng ông cũng dặn dò Cậu là phải kỹ lưỡng không để có bất trắc vì nếu có chuyện gì thì sẽ không cứu vãn nổi , Khánh nghe lời ông cậu cũng nói sẽ làm mọi thứ thật tru toàn không để xảy ra chuyện . Khánh quay trở về phòng rồi đem tiền từ trong tủ ra đếm đây là tiền cậu làm ra thêm một hộp gỗ chứa đầy vàng kèm một tấm ngân phiếu của Pháp số tiền trong đó có thể mua 10 căn nhà Kiểu Pháp ở Sài Gòn, Khánh luôn hài lòng với những gì mình làm ra từ khi biết làm ăn thì Khánh không đụng đến tiền của cha mình mọi thứ đều do một tay cậu làm nên!

Sáng hôm sau như lời đã hứa Khánh lái xe hơi qua nhà của Ngọc Hương để đón nàng đi lên Huyện mua sắm

" Thưa bác con mới qua"
ông Quân đang tưới cây thì gặp Khánh bước vào

" Qua rước Hương đi hả con ...nó đang phòng để bác kêu nó ra...Liễu à kêu cô út ra cậu Khánh tới rồi"

"Ủa cậu Khánh đi đâu qua đây đây...Tôi đâu có gả cho cậu mà qua đây kiếm tôi" giọng người con gái chua chát kia cứ bên tai Khánh không ai khác chính là Ngọc Dung

"Tôi qua đây rước em Hương chứ đâu có rước cô đâu ... Tôi cũng sẽ cưới em ấy chứ cũng không có cưới cô..từ đầu tôi có nói rồi mà" nghe Khánh nói vậy Dung liền tức giận quay sang nũng nịu với cha mình

" Cha..Cha coi cậu ta ăn hiếp con" Ông Quân thấy con gái mình vô phép như vậy liền la mắng

"Cậu Khánh nói đúng chứ không sai cậu ấy không có cưới con...Ngọc Hương mới là người cha gả cho cậu ấy"

Ngọc Dung nghe cha mình nói vậy thì tức không nói thành lời đang trong cơn tức giận thì Ngọc Hương bước ra  Ngọc Dung tìm thấy được cơn trút giận thì liền chạy lại định đánh Ngọc Hương nhưng có Khánh chạy lại trước cô một bước nên cô không kịp động tay với nàng

"Hương..mình đi được rồi" Ngọc Hương mở tròn mắt nhìn Khánh rồi cũng gật đầu đồng ý

"Xin phép bác con đưa em Hương đi" ông Quân nghe Khánh nói thì liền mỉm cười rồi dặn dò

" Hai đứa đi cẩn thận nhớ đưa Hương về sớm nha Khánh" Khánh dạ rồi cũng nắm tay Hương làm cho Ngọc Dung tức muốn trào máu vì màn tình cảm đó

Khánh mở cửa xe chở Ngọc Hương bước vào còn sợ nàng đụng đầu nên Khánh lấy tay che đầu cho nàng khiến nàng ngượng ngùng hơn " Em làm gì mà mặt đỏ hết vậy" nghe Khánh hỏi nàng chỉ cười chứ không trả lời

" Hôm nay anh định dẫn em đi đâu" nàng kêu Khánh bằng anh tự nhiên có người kêu như vậy làm cho Khánh đỡ không nổi kêu cậu còn ậm ừ trả lời được kêu anh hết biết đường trả lời mà cũng gáng xưng lại cho được

" Anh dẫn em lên huyện rồi ghé tiệm vải của anh trên đó" nàng gật đầu rồi nhìn người con trai ngồi kế mình đang tập trung lái xe Khánh đúng thật là đẹp trai mà còn thư sinh nếu so với Bình thì Khánh đẹp trai hơn lại còn biết cách quan tâm cảm xúc của nàng lúc này tim nàng bỗng chốc đập loạn nhịp chẳng lẻ nào nàng đã rung động với Khánh rồi sao

Khoảng 30 phút thì cũng tới Chợ Huyện đã lâu rồi Ngọc Hương không được đến đây ở đây lớn rộng hơn chợ trong thôn của nàng rất nhiều còn có rất nhiều cửa hàng trong đó vô số là cửa hàng của người Pháp, Khánh nắm tay nàng dắt vào một tiệm bán nữ trang cậu tỉ mỉ lựa cho nàng một chiếc nhẫn vàng có khắc tinh xảo chiếc lá trên đó nhìn rất đẹp

" Em đeo chiếc nhẫn này đi ..nó rất hợp với em"
Ngọc Hương nhìn chiếc nhẫn trên tay mà không khỏi bất ngờ ai đời con trai mà lại lựa được chiếc nhẫn đẹp như vậy đến nàng còn không ngờ được

"Cậu mua cho em...sao cậu lại mua món quà đắc như vậy cho em" nghe nàng hỏi Khánh trả lời

" Em xứng đáng được nhiều hơn như thế...em chịu khổ đủ rồi ...từ nay về sau em không còn phải như vậy nữa"

"Em cảm ơn anh" nàng xúc động cảm ơn Khánh vì đã quan tâm mình những lời nói của Khánh như làm xoa dịu đi vết thương lòng của Hương nàng bắt đầu cảm giác yêu thương người đàn ông trước mặt này tuy cậu ấy không lớn hơn những người đàn ông khác nhưng thân hình và gương mặt khiến người ta nhìn vào liền thấy được vẻ phong độ . Khi nãy đi cùng Khánh nàng để ý không biết bao nhiêu cặp mắt của tiểu thư khác nhìn vào anh ấy đúng là anh ấy rất đẹp trai ai nhìn vào mà không thích được chứ

" Đây là xưởng vải của anh" Khánh chỉ cho Ngọc Hương xem xưởng vải của mình ,nàng nhìn vào mà không khỏi ngạc nhiên xưởng của anh ấy đúng là to có thể coi là to nhất cái huyện này người vô kẻ ra vào xưởng cũng nhiều vô số " Anh đúng là giỏi ...còn trẻ mà anh đã gầy dựng được cơ ngơi như vậy rồi" nàng khen ngợi Khánh là người tài giỏi biết tính toán làm ăn

"Em vào lựa đi em thích cái nào thì cứ lấy về may đồ sẵn cho Cha Má với chị của em...vải này không phải vải thường nó được nhập từ Pháp về hồi tháng trước ,anh đi Sài Gòn đã làm ăn được với một thương láy bây giờ nhập về đây bán" nàng lắng nghe Khánh nói về chuyện mần ăn bỗng trong đầu nàng loé lên một câu hỏi

" Anh..anh đi Sài Gòn anh đi mần ăn rồi có vô quán Bar không?? Em nghe má nói đàn ông đi Sài Gòn thường hay lui tới chỗ đó"

Khánh bật cười lộ ra chiếc răng khểnh " Em cũng biết chuyện đó nữa hả ...thì đi làm ăn thường thì mấy ông hay tới chỗ đó ..anh có tới đó uống rượu rồi ký kết làm ăn xong rồi về ..ở đó nhiều cô xinh đẹp lắm ..nhưng anh thấy họ không đẹp như em"

Nàng nghe vậy liền mắc cỡ ngục mặt xuống đất vì Khánh khen mình xinh đẹp . Hai người lựa vải xong rồi cũng trở ra xe để về nhà Ngọc Hương trên đường về hai người nói chuyện rơm rả rồi cũng cười không ngớt không biết vì sao hai người lại nói chuyện hợp đến vậy mỗi lần cười tươi nàng lộ 2 cái đồng điếu còn Khánh thì lộ chiếc răng khểnh cả 2 nhìn nhau mà bỗng tim đập loạn nhịp có phải đây là cảm giác yêu không ???

Đến nhà nàng Khánh nhẹ nhàng mở cửa rồi cũng che tay lên đầu nàng một cách ân cần , ông Quân ở trong nhà nhìn ra mà không khỏi vui sướng vì con gái ông đã tìm được một người chồng mẫu mực lại còn biết quan tâm con gái mình

" Thưa bác con mới về" " Dạ thưa cha con mới về" Ông Quân đi tới cười tươi với Khánh

" Con có chút quà tặng bác ...trong đây có mấy chai rượu Tây nhập về con gửi biếu bác"

" Trời ơi đi chơi mà cũng mua chi tốn kém vậy con"
Khánh liền cười với ông Quân rồi trả lời " Dạ không có nhiêu đâu bác ...còn đây là vải con nhập từ Pháp về con cũng gửi cho 2 bác với Chị Dung"

Kêu chị Dung là tự hiểu đi nha mấy em :)))

Ngọc Hương đứng kế Khánh mà cười thầm vì anh ấy ân cần với nàng rồi cũng biết quan tâm đến gia đình nàng như thế làm nàng càng rung động hơn

[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ