Chương 3: Trớ trêu ta gặp lại.

6.5K 600 143
                                    

Đánh thẳng một giấc tới sáng, Pete lọ mọ hai mắt không thể mở lên nổi.

Cậu chợt phát hoảng khi thấy bản thân mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Chết thật, tên đàn ông giàu có đêm qua, cậu vẫn chưa lừa được hắn.

Căn phòng này thoạt nhìn có vẻ thiết kế màu đơn giản nhưng nội thất bên trong không thể đùa được.

Pete trước kia cũng từng xuất thân từ con nhà khá giả nên vừa nhìn đã nhận thấy chủ căn nhà này không phải người tầm thường.

Pete chợt loay hoay đi kiếm điện thoại, mở lên đập vào mắt cậu đã là tám giờ sáng. Pete ôm đầu thở dài.

"Thôi rồi mẹ ơi, hôm qua đã xin off một bữa rồi, hôm nay còn đi trễ nữa, tháng này tiền lương còn được bao nhiêu đây trời".

Cậu gấp rút ôm đồ chạy đi nhưng bên trong cơ thể Pete lúc này giống như là có sợ dây thừng vô hình cột chặt siết lấy lục phủ ngũ tạng.

Đôi chân vừa giẵm lên sàn đã say sẩm mặt mày ngã xuống thảm lông.

Pete như chợt nhận ra điều gì đó, bản thân được đưa đến căn nhà sang trọng.

Được thay cho bộ đồ ngủ xinh xắn thế này. Bụng lại còn đau thắt như bị đâm.

Hoang mang ôm lấy bụng mình, hét lớn.

"Shittt, mình bị người ta lấy thận rồi sao? Mẹ nó đã nghèo còn gặp cái eo".

Chỉ một giây sau, căn phòng này đã mang cho Pete hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Tấm hình chân dung trên kệ bàn, hai thiếu niên, một người trạc mười tám, người còn lại trạc mười lăm tuổi.

Cả hai trong bức hình này cười thật tươi, nụ cười của hạnh phúc. Thật sự là hạnh phúc sao?

Pete nhận ra rồi, tấm hình này, nó đã khiến Pete sống vật vã trong những ngày tháng khổ sở vừa qua.

Pete nhớ anh, nhưng Pete có lỗi với anh, Pete càng không có mặt mũi gặp lại anh.

Pete thầm nghĩ trong lòng không ngừng bị phân tâm.

"Vegas...anh ấy mang mình về đây là vì đã nhận ra, hay chỉ vì mình trông có vẻ đáng thương đây?"

Căn phòng sang trọng này có vẻ cách âm khá tốt nhỉ, nó yên lặng đến nỗi Pete chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp đập từ trái tim của chính mình.

Pete thẫn thờ nghĩ về những chuyện trong quá khứ một chốc sau đó cố gượng ép bản thân lấy lại bình bĩnh chậm rãi chống cơ thể đang mệt mỏi lên rồi ngồi dậy.

"Đúng rồi, mình phải rời khỏi đây, còn phải đi kiếm ăn, quá khứ không thể giúp mình có tiền được, phải chăm lo cho hiện tại..."

Cánh cửa còn chưa được mở ra thì cả người Pete đã đâm phải thân ảnh to lớn đứng ngay trước mặt.

Vegas tay cầm một chén cháo tay còn lại mang theo một ly nước.

Nhìn thấy sự lúng túng lẫn tránh không dám nhìn thẳng của Pete, anh chợt mở miệng hỏi.

"Em nhận ra tôi rồi, đúng chứ?"

Nợ em một cảm giác an toàn//VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ