Namjoon ngồi trong căn phòng bị khóa của mình hàng giờ cho đến khi những Alpha còn lại về nhà. Em có thể nghe thấy họ chạy lộn xộn .
Em thậm chí không biết rằng đang đợi ai đó đến tìm mình cho đến khi em thở phào nhẹ nhõm khi ai đó gõ cửa. Mở cửa và nó không mở."Namjoon, tại sao cửa của em bị khóa?" Namjoon không - không được phép - khóa cửa của mình .Namjoon đưa chăn lên miệng và bắt đầu gặm nhấm nó một lần nữa. Em vặn tay mình trên ga trải giường.
"Em có ổn không? Bé con, trả lời anh đi, anh lo lắm. ”
Giọng của Yoongi ấm áp, giống như vani. Namjoon hít vào, như thể em có thể thở bằng giọng nói của mình, và khóc. Em lao ra cửa và kéo Yoongi vào trong rồi đóng sầm lại. Yoongi, im lặng đến choáng váng, chỉ biết đứng đó khi em vùi vào vòng tay hắn. Hắn ấy bị sốc khi thấy khoảnh khắc khi hắn cảm thấy ướt đẫm áo sơ mi của mình.
“Namjoon, sao vậy? Tại sao em nhốt mình trong phòng ? " Hắn lướt tay qua lưng và cánh tay của namjoon. ôm chặt em và áp mũi vào tóc em.
"Sợ hãi, hyung."
Yoongi nhíu mày. "Sợ hãi điều gì?"
"Jungkookie." Embiết, em biết đang khiến jungkook gặp rắc rối. nhưng em muốn, em muốn các alpha của mình quan tâm em trở lại.Yoongi lùi lại. Hắn giữ Namjoon ngang cánh tay và nhìn chằm chằm vào mắt em.
“Em sợ jungkook? tại sao?"
"Em ấy hét vào mặt em, hyung, và gầm gừ và răng của Kookie và bảo em đi đi vì không muốn nhìn thấy em nên em đã khóa cửa lại khiến em sợ hãi." Em bắt đầu nức nở, ôm chặt lấy Yoongi như sợ hắn sẽ biến mất.
Cơn giận dữ bùng lên thành từng đợt của Yoongi nhưng hắn đã vượt qua nó và giữ namjoon lại gần hơn. Hắn hôn lên mắt em, má em, ước gì hắn có thể hôn trái tim em.
“Em yêu, không sao đâu. không ai trong số Alpha của em có thể làm tổn thương em. "
"Nhưng họ có."
"Gì? ai?"
“Mọi - tất cả mọi người,” em nấc lên, “mọi người đã quá ác ý với em, ngay cả Jin hyung. ”
Yoongi dẫn em đến giường, kéo Namjoon lên ngực và xoa tay xuống lưng. "Đi ngủ đi em, và hyung sẽ nói chuyện với mọi người, được không?"
"Không, hyung, muốn Jin hyung ngay cả khi anh ấy giận em."
"Em yêu, anh ấy không giận em đâu."
Namjoon chỉ sụt sịt đáp lại.
Yoongi lấy điện thoại ra khỏi túi và gửi tin nhắn cho Seokjin vào phòng ngủ. họ chờ đợi trong im lặng cho đến khi cánh cửa mở ra. Namjoon ngồi dậy trên đùi của Yoongi và quay sang seokjin.
"Hyung, đừng giận em, làm ơn!"
sự bối rối kéo dài giọng nói của anh khi anh nói. "Joonie, hyung không giận đâu."
"Anh đã la em - em khi em yêu cầu giúp nấu bữa tối."
Một ký ức hiện về trong tâm trí seokjin mấy hôm trước tập chăm chỉ, đi mấy bước thì bị la. Anh nhớ mình đã mệt, và bực mình vì phải nấu ăn. và anh nhớ đã mắng omega của mình, và nhớ chưa xin lỗi bé cưng !