Giữa đêm , em rụt rè đến trước phòng cậu . Gõ lên cánh cửa mấy lần ,trong phòng có tiếng phát ra.
- Vào đi
Em nghe thấy liền nhanh chóng bước không quên đóng cửa rồi đi đến trước mặt cậu.- Dạ cậu gọi con
- Đứng đây đợi một chút
-DạMột lát sau ,cậu quay lại trên tay cầm lọ thuốc
- Cầm lấy
- Dạ
Em ngơ ngác nhìn- Tao nói cầm lấy để thoa vết thương chứ dùng ba cái loại rẻ tiền kia khi nào mới hết.
Tuấn cầm lấy ,không quên cảm ơn rối rít
- Cái chuyện mày lấy cái đồng hồ tao còn chưa tha
- Cậu hai , con thực sự không có lấy
- Mày không lấy sao có trong túi quần
- Con...con bị vu oan mà , cậu tin con đi cậu.Tuấn vừa nói vừa cầu xin, mắt cũng đỏ ửng lên như sắp khóc. Nhìn thấy gương mặt em như vậy , cậu nổi lòng muốn trêu ghẹo.
- Nếu tao không tin thì sao ?
- Con ...con...
- Mày là người người lấy gì bảo đảm
- Nhưng con không lấy đồ của cậu là ...th-...Hức....hức thật mà cậu
- Nín đi, ngày mai mày theo tao ngoài ruộng
- Cậu hai cho con ở nhà được không, ngày mai con phụ bà Năm nên...
- Bảo gì nghe đấy, mày thích cãi quá nhỉ ?
- Dạ con không dámTuấn lau nước mắt, sụt sùi nói
- Cậu hai ngủ ngon....con xin phép
- Đi điEm nhanh nhẹ ra khỏi phòng cậu. Nhìn theo bóng lưng em không khỏi cười. Thật sự lúc em khóc , trong người cậu Quốc liền nổi tính trêu ghẹo người ta đến phát khóc, tính ra thằng Tuấn này dễ bị ức hiếp quá ấy chứ !
- Vậy là có thể trêu chọc nó hoài rồi !
------
Sáng sớm em cùng cậu ra ruộng, đi được nửa đường cậu bực bội.- Tuấn ! mày làm gì lề mề vậy .
Em chạy lại- Dạ ...con xin lỗi cậu hai
- Mày chậm chạp vậy mà má mướn mày cũng được nữa
- Dạ , tại sáng con mới té ,chân hơi sưng nên đi chậm
- Đi cho nhanh vào
- Dạ
------
Ngày ngày cậu Quốc hay chọc ghẹo em , chừng nào em khóc mới ngưng. Riết người trong nhà đều thấy cậu hai nhà này kè kè bên thằng Tuấn như hình với bóng. Dần dà cậu Quốc nhận ra tình cảm của mình ,trước kia đối với em là sự chán ghét, chọc ghẹo ,bông đùa nhưng bây giờ lại khác nhìn thấy em tim cậu rộn ràng. Còn về phần em , em cũng có một chút rung động với cậu mà có lẽ em muốn chôn vùi nó, em thân phận thấp hèn mong có bữa no là mừng lắm rồi huống chi mơ tưởng đến cao sang quyền quý kia.- Mở cửa , mở cửa
Nghe thấy ai gõ cửa ồn ào ngoài kia em ra mở cửa. Vừa mở , người trước mặt đổ ập xuống người Tuấn.
- Cậu... Cậu hai
- Mở cửa...Em dùng hết sức , dìu thân hình to lớn của cậu về phòng. Đỡ cậu lên được giường , em chuẩn bị quay đi bàn tay nắm chặt kéo em xuống giường thân hình to lớn đè lên người .
- Cậu hai thả con ra đi
Cậu Quốc không trả lời , môi áp lên em ,em bất ngờ đẩy ra nhưng không thành. Hút sạch vị ngon trong môi em , cậu chuyển đến cái cổ có mùi hương khiến cậu phát nghiện ,bàn tay rảnh rỗi mò mẫn trong áo , khiến em rên rỉ . Cậu cởi sạch quần áo hai người mặc kệ sự chống cự của em , cậu liền cho ngón tay vào trong, đối mặt với sự xâm nhập kỳ lạ này em không ngừng khóc lóc cầu xin.
- Cậu...ơi ...aa - ưm bỏ ra ...
Cậu Quốc giả vờ không nghe thấy gì cứ tiếp tục cho ngón tay vào trong đến khi thấy vừa vặn. Cự vật đâm sâu vào em la hét ,nước mắt làm nhoè tầm nhìn, cổ họng vì la mà đau không nói rõ được lời. Cậu Quốc đâm chọt trong lỗ chật chội bên trong lỗ ẩm ướt và ấm áp khiến cậu muốn làm người bên dưới cho đến ngất xỉu. Hai người triền miên đến gần nửa khuya , cậu gục hẳn xuống người em chỉ còn lại tiếng nức nở của Tuấn.
------
Trời sáng trong phòng cậu Quốc, hai con người đang ngủ say vì tiếng gà gáy mà thức , cậu Quốc mệt mỏi ngồi dậy, nhìn sang thì thấy thằng Tuấn , từ trên xuống chỗ nào cũng có vết đỏ , dấu hôn. Cậu nhớ lại hôm qua, uống say không biết gì nữa rồi vì mất kiềm chế mà làm ra chuyện này, lay lay người kế bên- Tuấn ! Tuấn
Em dần mở mắt ra
- Cậu hai .....
- Về chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm.Em không nói gì , từ từ đi xuống giường .
- Em đi đâu
- Con đi...đi xuống bếp phụ bà Năm
- Ở lại đây , người như vầy còn làm việc được
- Con....
-Hôm nay cho phép nghỉ, không cãi
-DạCậu bế em vào bồn tắm, cố gắng nhẹ nhàng tẩy rửa cho em. Còn kêu gia đinh nấu đồ tẩm bổ , bế em đến bàn đầy đồ ăn.
-Ăn đi !
- Cậu hai ,con phận người làm bần hèn nên con không dám, cậu ăn đi
-Bây giờ tôi nói em ngồi xuống ăn hay em thích bị ăn đòn . Mặc kệ em có thân phận sao gì mau ngồi .Nhanh !Em nghe lời ngồi xuống
- Ăn hết mấy món trên bàn , không ăn hết biết tay tôi !
Sau một hồi, em ăn căng cả bụng cậu mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Sờ sờ lên gò má cũng mềm.-Cậu hai
Hửm !
Con ăn xong rồi , con về được chưa ?
- Chưa ! Ngày mai tôi xin hỏi má cưới em
- Cậu hai đừng làm vậy, cậu cưới người như con không xứng ...
- Mặc kệ em có thân phận gì. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.Cấm em từ chối, ngày mai tôi xin hỏi cưới còn bây giờ em lên giường đi
-Nhưng..nh..
- Tuấn, em muốn ăn roi à
- Dạ không !Tuấn lên giường nằm còn cậu nằm bên cạnh vuốt tóc của em, ánh mắt mang sự nuông chiều ,hôn lên chiếc mũi xinh xắn của em.
-Ngủ đi !
Ân cần ôm em vào lòng, hạnh phúc đơn giản là như vậy là đủ, không cần gì hơn ! Dù má cậu không đồng ý chuyện này hay không , cậu nhất quyết cưới em !
**By: No