- Con có chuyện gì nói với má .
- Con muốn xin má hỏi cưới em Tuấn
- Không được , ít nhất người con cưới là người có địa vị hay danh phận cao quý !
- Chuyện cưới ai là chuyện con quyết định. Tuấn xuất thân thế nào con mặc kệ .
- Thì đúng là con quyết định cưới ai nhưng má là má con, má cũng là người có quyền chớ !
- Nhưng em Tuấn mang cốt nhục của con, má không muốn nhận cháu sao !
- Gì ?! Con có chắc nó mang của con không ?
- Không tin thì má hỏi thầy Tư xemBà Hội suy nghĩ hồi lâu thì nói
- Má sẽ chấp nhận, ngày mai cướiCậu Quốc vui mừng khôn xiết. Ngày cưới đến, không pháo hoa chào đón không người ra vào chúc mừng mà chỉ vỏn vẹn mấy người trong nhà, Tuấn không cần đòi hỏi nhiều em biết thân phận của mình nên được như vầy là quý hóa lắm rồi !
Cậu bước khập khiễng từ ngoài vào ,trên người nồng nặc rượu em thấy cậu liền nhanh đỡ cậu lên giường , thay quần áo cho cậu. Đang cặm cụi lau mặt cậu ngồi dạy khiến em giật mình.
- Tuấn
Cậu nắm tay em rồi hôn lên , bao nhiêu sự dịu dàng dành hết cho em
- Dạ cậu hai
- Thương em nhiều lắm, Tuấn
Em đỏ mặt ngại ngùng nói
- Em cũng thương cậuCậu bật cười trước sự ngại ngùng của em , xoay người em đối diện mình rồi hôn lên môi, nụ hôn ngày càng mãnh liệt nhiều hơn ,một hồi buông ra em ngã vào lòng cậu, hôn lâu làm cho em mềm nhũn. Ngày tháng trôi qua , hai người sống vô cùng hạnh phúc, dù em chịu sự khó chịu từ mẹ chồng nhưng Tuấn vẫn cố gắng nhẫn nhục tuy vậy em được cậu Quốc yêu chiều, em sinh cho gia đình một đứa con gái đáng yêu bụ bẫm ,đặt tên là Yến cậu Quốc vui sướng vô cùng ngày nào đi làm về cũng chơi đùa với con.
- Yến !
Cậu Quốc vừa xong việc ở vựa gạo lại tức tốc về nhà thăm vợ con. Thấy cậu hai , Tuấn nhẹ kêu cậu nhỏ giọng lại vì bé Yến đang ngủ. Cậu tiến lại gần nôi bằng tre, nơi con mình đang say giấc. Khẽ cưng nựng đôi gò má mũm mĩm , hôn lên trán của con . Cả hai khẽ đi ra
- Cậu, hôm nay về sớm
- Ừm ,nay có việc ít nên về sớm . À mà...
- Dạ
Cậu tiến đến bồng em lên, cậu hốt hoảng
- Cậu hai...
Đặt em lên giường
- Lâu rồi không làm, em phải bù đắp cho anh .
- Nhưng mà ....
- Không được sao ?
- Sau khi sinh , em...em không có được hấp dẫn hay là ...
Cậu hôn lên môi
- Dù thế nào cậu cũng thấy em đẹp, em hấp dẫn hết !
Nói xong cậu hôn lên cổ thơm tho mùi hoa bưởi, rèm hai bên phủ xuống che đi khung cảnh trước mắt.
------
Sáng sớm , cậu phải lên Sài Gòn vài hôm em ra tiễn cậu mà rơm rớm nước ngoài.
- Ngoan, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Khi nào về sẽ mua quà
- Dạ cậu cũng vậy. Mà cậu...cậu đừng có quên em mà thương ...hức...cô nào !
- Ôi trời ! Thương em không hết nữa ở đó thương người ta . Đừng khóc nữa xấu lắm
- Ưm...hức...Dạ !
Cậu hôn nhẹ lên trán rồi lên xe, em quyến luyến nhìn theo .
-----
Em ru con ngủ trên tay , con Mận đi vào nói
- Mày lên nhà gặp bà kìaCách xưng hô của con Mận em còn lạ gì nữa từ khi em chính thức là vợ cậu , trong nhà gia đinh ai cũng gọi là cậu Tuấn còn riêng Mận thì không phận nghèo hèn kia xứng đáng đến để nó gọi là cậu Tuấn sao ?! . Tuấn bước vào chào bà Hội
- Con Mận
- Dạ !
- Dọn đồ xong rồi thì đuổi thằng Tuấn với con nó đi !
- Dạ !
Em ngạc nhiên nhìn bà Hội , em quỳ xuống
- Má , con ....
- Mày là thằng nghèo hèn rách nát mà gọi tao là má sao ?
- Bà... Con làm gì mà bà đuổi con
- Làm gì hả ? Bản thân mày biết chứ , không sinh được con trai nối dỗi thì cũng xem là có tội .
- Bà ơi... Yến là cháu của bà mà....
- Cháu sao ?! Từ khi sinh ra tao không xem nó là cháu rồi . Có chắc nó là con của thằng Quốc hay của người khác.
- Không bà ơi. Yến là con của cậu hai bà ơi !
- Mận đem thằng Tuấn với con nó đuổi ra khỏi nhà .
- Bà ơi ! Con xin bà ,đừng đuổi con của cậu đi, đuổi một mình con đi là được ... Con xin bà !
- Giữ lại thì có ích gì , con gái làm ra cái gì ? Mận đuổi hai người đó đi đi !
- Dạ !
Con Mận đem bé Yến cùng thằng Tuấn xô ra ngoài. Nó hả hê nói
- Mày nhanh chóng ra khỏi đây , may mà bà chủ không thả trôi sông mà chỉ đuổi cha con mày , hứ !