quả táo thối

308 60 8
                                    

"- katsuki, em muốn có tiền không?

những căn nhà san sát nhau, những con chuột tung tăng, tự do chạy qua lại, luồn lỏi qua những ngách hẹp bên trên mái nhà. bên dưới là lũ nhỏ nô đùa đi qua cung đường hẹp chỉ đủ một người qua. chúng vô hình trở thành con đường một chiều.

trước mặt hắn là một bãi rác, và một cậu bé tóc vàng đã mặc cái nắng gắt lượm lặt phế liệu. khi hắn gọi em, em nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt lấm lem bùn đất cùng đôi mắt đỏ rực lửa như muốn cấu xé hắn ra. em nói lên lời đầu tiên.

- mày là ai?

hắn không bối rối mà mỉm cười.

- nói chuyện như vậy với người lớn là không được đâu, katsuki.

katsuki nhặt cái chai thuỷ tinh vỡ ở dưới chân lên, kề sát vào cổ hắn. hành động của em nhanh đến nỗi mắt thường chẳng thể theo kịp.

- tao giết mày đấy.

hắn vẫn giữ nụ cười đó.

- bỏ xuống đi nào, ta sẽ nói cho em nghe.

nhưng em không nghe lời hắn.

- ta là dâu tây, thiếu chủ của gia tộc nostrade.

- tao không biết mày.

- nhưng ta lại biết em.

- đám nhà giàu chúng mày đến đây làm mẹ gì?

katsuki hất cằm về phía chiếc ô tô đen ở sau dâu tây từ một khoảng cách xa.

em hạ mảnh chai vỡ xuống.

- đi theo ta và làm việc ta giao, ta sẽ cho em nhiều hơn đống rác rưởi mà em vẫn thu lượm hằng ngày này.

dâu tây không chần chừ nhìn xuống dưới, đá túi ve chai của katsuki ra xa khiến chúng văng tung toé.

katsuki không thể ngừng ánh mắt nghi ngờ, nhưng nghe đến tiền em cũng thoải mái hơn và bắt đầu suy nghĩ về việc hắn đề nghị.

- liệu làm cho mày thì tao có kiếm đủ tiền tao cần không?

- mẹ em bị lao, đúng chứ?

hắn biết mẹ em bị bệnh, nhưng vì em chỉ là một đứa trẻ, lại bẩn tưởi hèn hạ, em không thể làm việc gì để kiếm tiền cả. gia đình em nợ nần chồng chất, người bố đã bị chúng giết chết vì không thể gánh nổi số nợ đó. sau khi giết bố, chúng vẫn hằng ngày đến nhà đòi nợ mẹ của em mặc dù bà ấy bị bệnh không thể rời khỏi giường.

vì vậy katsuki đã giết chúng.

bằng chính đôi bàn tay gầy guộc này, em lấy chiếc liềm ở trong bếp cắt đôi đầu bọn chúng ra.

não và máu vương vãi tung toé cả căn nhà chật hẹp bốc mùi tanh tao.

- em cứ nhìn ra phía ô tô.

- tao tò mò xem mày đi cùng ai thôi.

- ở trong đó là mẹ và em trai tôi, em muốn gặp họ không? thằng bé cũng tầm tuổi em, nó có mái tóc đỏ trắng rất đặc biệt.

todobaku | đá quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ