con mèo

614 91 2
                                        

katsuki nâng niu trên tay những viên thạch anh tím mà mình vừa đào được ở vườn hoa cúc mà shoto đã chỉ điểm trong vui sướng.

katsuki giơ viên đá lên phía trước mặt boss, thủ lĩnh gia tộc scarlet, horikoshi scarlet kohei, người đàn ông tóc bạc trắng đang thều thào những hơi thở yếu ớt ở trên giường bệnh.

- chỉ vì cái thói sưu tầm đá quý của cậu mà chúng ta đã mất biết bao nhiêu tiền đấy, bakugo.

kohei ho lụ khụ thành tiếng.

- cái thằng cậu mới nhặt về là người như thế nào?

- khi tôi nói nó hãy chứng minh nó có ích với tôi, nó thực sự nói ra điều tôi muốn biết.

đúng lúc đó, cánh cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa.

- underboss, todoroki shoto đã hoàn thành hình xăm.

katsuki đặt viên thạch anh tím vào trong rương.

- tôi đi đây, boss.

katsuki ung dung rời phòng của kohei để tới phòng xoá xăm, nơi shoto đang ở. bình thường phòng xoá xăm sẽ dành cho những kẻ phải chết nhưng không được mang danh người của scarlet. vì vậy đây là lần đầu tiên có kẻ đặt chân vào nơi đây để xoá hình xăm của một gia tộc khác.

todoroki shoto ngồi vật vã ở trên ghế, tóc mái rũ xuống che hết đi nửa mặt của cậu ta. miệng không thể khép lại mà phát ra những âm thanh hổn hển cùng với mồ hôi lã chã chảy ngược từ trên xuống. tay chân shoto vẫn còn run lên cầm cập vì hình xăm mới trên mu bàn tay trái.

- chỉ mới xăm mà đã như thế này thì mày làm được gì hả? tao phải huấn luyện mày nhiều rồi.

katsuki đánh thẳng vào mặt shoto một cái đau điếng, âm thanh bật ra từ cái tát vang vọng đến từng góc của căn phòng.

ánh mắt shoto vẫn đờ đẫn, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

một soldier đứng đó vội lên tiếng.

- nó đang bị thương đấy đại ca.

- hả? chúng mày đánh nó à?

- dạ không, là vết thương từ trước. từ lúc nó về có mình đại ca đánh nó chứ ai?

katsuki nắm chặt lấy cổ tay shoto, kéo cậu ta đi một mạch đến một căn phòng riêng.

- cởi đồ ra.

- cởi hết?

- cởi hết.

shoto vội vàng tỏ vẻ sợ sệt mà giữ chặt lấy quần áo.

- không, đừng...

katsuki thở dài, cố cầm lấy cổ áo shoto để lột mớ vải trên người cậu ta xuống.

phản ứng của shoto mãnh liệt một cách kì lạ, cậu ta ra sức vùng vẫy ngăn cản katsuki động vào cơ thể mình. giọng nói cầu khẩn của cậu ta xen vào đó một chút tuyệt vọng, một chút đề phòng, dường như đang nhớ lại một mảng kí ức tồi tệ nào đó và sợ rằng nó sẽ lặp lại với mình.

katsuki dùng hết lực, xé toạc áo của shoto từ trên xuống.

"vết thương đỏ ở dưới ngực và eo."

todobaku | đá quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ