hắn vội vàng mà cầm chặt lấy ổ khoá, dùng bàn tay run rẩy tột cùng ấy tra chìa vào.
- này!
một bàn tay đặt lên vai hắn.
- cutas?!
- mày làm xong việc tao nói chưa đấy?
- rồi, thằng todoroki đang ở trong này.
- ok, lên trên đi.
- liệu nó có chết không đấy? nó mà chết là đại ca cũng chết đấy mày biết không?
- không chết được đâu, cút lên trên đi.
.
katsuki liên tục ngồi gõ bút, lật đi lật lại đống giấy tờ tới nát bươm.
- sao todoroki lâu thế?
choco pie đang ngồi ép phẳng mấy tờ giấy mà katsuki vừa vò nát phải đột ngột đứng dậy.
- em đi tìm nó nhé?
- khỏi đi, chắc chưa quen với bếp núc, cứ để nó làm.
.
tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?
tôi chỉ muốn sống thôi mà.
đã bao nhiêu lần rồi? từ con mèo đó, cưỡng hiếp, ketamine, bị đánh tới nát lưng, giờ là bị rết bò khắp người,...
tại sao các người lại làm vậy với tôi?
nó đang bò vào tai mình.
sợ quá.
nhớ mẹ quá.
dải nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây, vắt ngang khu rừng râm rạp tựa như những dải lụa vàng sáng, chiếu lên người. giữa trưa mùa hè, cả khu rừng ngập trong tiếng côn trùng rả rích, gối đầu trên hai cánh tay, hoàn toàn hưởng thụ những giờ phút yên bình. mình muốn tới một nơi như thế, chứ không phải là nơi giả tạo đầy ẩm mốc của những kẻ này.
tệ thật đấy.
shoto cố suy nghĩ thật nhiều, lan man không thôi cũng được để giữ vững được ý thức, nhưng có vẻ cậu chẳng làm nổi nữa. sự sợ hãi lẫn hoảng hốt bao chùm lên khắp cơ thể shoto khiến nhịp tim đập ngày càng yếu ớt, cả người toát mồ hôi.
sếp.
bakugo katsuki.
anh sẽ cứu tôi, phải không?
.
- todoroki đâu?
katsuki đã chạy xuống thẳng bếp để tìm shoto, bởi vì dẫu sao cậu ta cũng đã pha cà phê nguyên một buổi chiều rồi.
- hay nó bỏ trốn ạ?
- nó đâu có muốn chết đến vậy.