katsuki vẫn còn ám ảnh mãnh liệt với đá quý.
anh thu thập đá quý, tham gia các cuộc đấu giá, ám sát những người trong giới thượng lưu có cùng sở thích giống như anh,... không vì một lí do đặc biệt nào cả, chỉ vì nó đã trở thành thói quen khó bỏ.
tối hôm nay, sau khi kết thúc một buổi đấu giá khác, anh không trở về biệt thự mà đến thẳng chi nhánh môi giới mại dâm chính của gia tộc. khi bước vào cửa, bàn làm việc của shoto vẫn còn sáng đèn. cậu ta vẫn cặm cụi với đống giấy tờ mà rumi bỏ bê lại.
- mày có chăm chỉ quá không?
giọng nói của katsuki đột ngột cất lên khiến shoto giật nảy mình.
- sếp.
- tao không tăng lương vì mày làm tăng ca đâu.
- tôi không buồn ngủ. còn sếp, tại sao lại tới đây?
- tao không được tới thăm cấp dưới sao?
anh luồn tay vào tóc shoto rồi ve vẩn khiến cậu cau mày tỏ thái độ nhưng bất lực không làm được gì.
- sao anh vui thế?
như đụng đúng chỗ ngứa của katsuki, anh háo hức rút ra từ trong túi áo một viên kim cương trắng.
- tao vừa thắng đấy, đẹp không?
mỗi lần dính tới thứ này, ác nhân bakugo katsuki lại như trở về thành đứa trẻ 3 tuổi vậy. trước đây khi chưa gặp mặt katsuki, shoto còn cứ nghĩ loại người như anh ta sẽ là mấy gã u thịt bặm trợn không biết cười. nhưng rồi cậu nhận ra, kẻ không biết cười là cậu mới đúng.
shoto không thể nhớ được lần cuối cùng mình cảm thấy vui vẻ là từ khi nào. trước khi dâu tây đến thành phố hoa thiên điểu và lập khế ước với một chàng trai sống ở đó, hay là khi gia đình cậu chưa xuất hiện ở gia tộc nostrade. ấy vậy mà anh ta, bakugo katsuki, làm hàng vạn điều vô nhân tính không ghê tay, anh ta trải qua bao nhiêu mất mát và cay đắng ở trong một cái xã hội mục nát như thế này nhưng vẫn có thể toe toét cười khi nhìn mấy cục đá vô tri vô giác ấy.
so sánh với những điều anh ta đã trải qua, anh ta thực sự cảm thấy được chữa lành chỉ vì thứ mà anh đã có cả một núi?
- tôi cũng có thể tìm thấy viên đá quý của cuộc đời mình giống như anh chứ?
shoto ngẩng đầu lên nhìn katsuki.
katsuki lặng người lại vì shoto đột nhiên tâm trạng đến lạ, cậu làm mood của anh cũng bị kéo theo.
- nếu không thể tìm thấy thì hãy tạo ra.
- dạ?
- tao biết mày phải sống, nhưng không có động lực sống. vậy nên tao sẽ là người cho mày cái thứ đó.
katsuki đưa tay xuống dưới, từ từ cầm chặt lấy tay trái shoto mà đặt lên ngực. cậu cảm nhận được rõ da thịt ấm áp và trái tim sống đang đập thình thịch của anh, và trên hết là chiếc khuyên kim loại cứng cáp đè lên trên đầu ngực xen giữa cảm giác mềm mại như chìm vào trong bể nước ấm kia. nó mang lại cho cậu cảm giác thật kì lạ.
- muốn tôi bóp ngực anh à?
- đéo, tao đang để mày cảm nhận tim tao đấy.
shoto cúi mặt nói xin lỗi rồi lại quay đầu đi.