- todoroki lại vào phòng y tế rồi.
- bị đánh như thế không ngất mới lạ ấy, nát cả lưng ra rồi còn gì?
các associate tiếp tục những câu chuyện phiếm vào giờ nghỉ trưa của mình.
- tớ có nghe anh cutas nói việc cứu todoroki hôm ấy là điều anh ta hối hận nhất trên đời.
- tớ lại nghe ngược lại, là underboss cảm thấy điều đúng đắn nhất cuộc đời anh ấy là ngày hôm đó đã cứu todoroki.
trong khi đó, shoto vẫn đang nằm sấp mặt ở phòng y tế với chiếc lưng chằng chịt những vết thương còn chưa kịp lành của mình.
- đau đấy, midoriya.
- tớ xin lỗi.
izuku đang ngồi sơ cứu cho shoto thì một lần nữa katsuki lại đột ngột xông vào.
- ra ngoài đi.
- vâng.
izuku liền lúng túng đặt bông và cồn xuống rồi nhanh chân chạy ra ngoài. shoto cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp mặt katsuki, nhưng trước khi bỏ đi đã kịp bị anh kéo tay lại ấn người xuống.
- tại sao anh liên tục tiếp cận tôi vậy?
- tao không có theo đuổi mày.
- anh muốn biết gì ở tôi thì hãy nói thẳng, tôi sẽ không giấu anh.
- red queen ở đâu?
- trừ việc đó ra.
- vậy thì tao không còn gì để hỏi mày.
- rốt cuộc anh giữ tôi lại cũng chỉ vì kho thông tin mà tôi đang giữ.
shoto gục mặt xuống, bấu chặt lấy bản thân mình.
- tôi ghét anh.
- tao biết.
- bakugo, tôi-
lần đầu tiên cậu gọi tên anh.
shoto ngẩng đầu lên nhìn katsuki, cậu toan nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng thôi làm katsuki phải chủ động dẫn đường cho cậu trước.
- cứ nói đi.
- tôi mệt.
anh ngừng cười, chợt quay lại nhìn theo shoto.
- khi tôi nói tên mình là todoroki scarlet shoto, tôi đã rất vui. tôi thực sự rất vui khi có thể nắm lấy tay anh, tôi đã tưởng tượng ra biết bao lần rằng cuộc sống của tôi sẽ được thay đổi hoàn toàn mới. tôi có thể là một associate thấp kém, nhưng tôi sẽ được làm những gì tôi thích, tôi sẽ được tự do, tôi sẽ không phải nhìn thấy cái bản mặt gớm ghiếc đó nữa. nhưng tại sao anh lại làm như vậy? bakugo katsuki? tôi mệt lắm đấy.
anh cầm chặt lấy cổ tay đang run rẩy kịch liệt của shoto, đến cả giọng nói cũng không ổn định nổi mà lạc cả tiếng. bao nỗi sợ, ấm ức, lo lắng, sự yếu đuối đè nén trong lòng vỡ vụn. như một đứa trẻ, shoto gục mặt lên chính đôi tay mình mà oà khóc nức nở.
katsuki đưa tay đặt lên cổ shoto, chỉ thấy lạnh căm. anh càng bất ngờ hơn khi biết rằng cậu ta phải cô đơn mức nào đến nỗi vỡ oà tất cả những cảm xúc mà cậu có với anh - kẻ mà cậu căm hận và sợ hãi.