- Newgate! Con ta đâu?! Ngươi mang con ta đi đâu rồi hả?!
Takuya một thân tỏa sát khí, khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ túm tóc Râu Trắng mà gào vào mặt gã đàn ông
Muốn biết tại sao lại xảy ra cớ sự này thì quay lại 5 phút trước...
Lúc tỉnh dậy, Takuya theo thói quen mà tìm Ace, em mò tay vào trong nôi mà mò tìm con, nhưng mà sờ mãi cũng không thấy chạm đến thân thể nhỏ bé của bé con đâu. Takuya mới giật mình tá hỏa ngồi dậy coi trong nôi
Không thấy bé con đâu cả...
Em nén cơn đau tê dại từ phần hông mà lục tung cả phòng mà tìm thân ảnh nhỏ bé ấy
Nhưng mà vẫn không thể tìm ra được
Lúc đó trong đầu em chợt hiện ra hình ảnh Râu Trắng, ánh mắt của gã từng hướng đến cái nôi trong lúc gã cưỡng bức em
Nỗi bất an ngày một lớn, em vội vàng khoác lên mình chiếc áo phông rồi chạy ra khỏi buồng phòng mà tìm Râu Trắng để hỏi cho ra nhẽ
...
Râu Trắng nhìn khuôn mặt thanh tú đã ửng hồng vì giận dữ mà mỉm cười từ tốn trả lời
- Phu Nhân, bé Ace ở một mình trong phòng thấy buồn quá nên tôi đã mang bé đi chơi rồi
Chát
Mặt Râu Trắng nghiêng qua một bên, gã cảm thấy một bên má có chút...rát
Gã sững sờ nhìn Takuya, tuy không đau, nhưng cái chính là gã không nghĩ đến việc em ra tay tát gã, một cái tát mà gã chắc chắn em đã dồn hết sức vào đó
- Newgate! Nếu như ngươi còn xem trọng ta, xem trọng Roger, thì tốt hơn hết ngươi đem Ace trả lại cho ta!!
Em thét thẳng vào mặt gã đàn ông, rõ ràng là em đã cầu xin, xin gã đừng nhắm đến Ace. Em đã hạ mình đến mức bần tiện mà cầu xin gã, thậm chí còn buông bỏ chống cự mà chiều lòng gã, nhưng gã không nghe, nhẫn tâm đem Ace khỏi em
Những người xung quanh sững sờ, ánh mắt chứa đậm tia không thể tin nhìn về phía em, Marco đứng gần đó không kịp trở tay cũng ngơ ngác đứng nhìn
Rầm
- Phu Nhân, người bảo còn xem trọng người thì thả Ace ra? Rất tiếc phải nói với người rằng... Ta từng lâu đã không xem trọng người rồi
Gã ghì em xuống đất, đôi mắt vàng kim tràn ngập tia điên cuồng mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi xám tro ấy, chất giọng trầm trầm khác với thường ngày vang lên đều đều bên tai Takuya khiến em rùng mình sợ hãi
- Từ lúc người lên con tàu này... người đã thuộc về ta rồi, Takuya Phu Nhân
Không, giờ cũng không cần gọi tiếng "Phu Nhân" nữa, người cũng đã 'nếm' qua rồi, thân thể cũng đã nhìn qua hết rồi
Gọi một tiếng "vợ" cũng không phải ý tồi
- Newgate...tại sao cơ chứ?... Ta đã mong ngươi giống Roger, vì nghĩ ngươi đã có con...nên sẽ không đối với ta loại chuyện này...
Takuya đau khổ nói, chất giọng nghẹn ngào pha chút tuyệt vọng nói với gã đàn ông khổng lồ này
- Hóa ra, ngươi cũng giống Xebec... hóa ra ngươi cũng giống chủ cũ của ngươi! Ngươi và Rayleigh... đều giống gã khốn đó!!
Em nức nở gào lên, vì cái gì cả hai người em tin tưởng giao phó lại cưỡng bức em?! Vì cái gì lại làm ra loại chuyện khiến em ám ảnh cả đời?! Một Xebec chưa đủ hay sao?! Giờ lại thêm một Rayleigh và Newgate?!
Đây là coi em như một công cụ thỏa mãn của bọn chúng sao?!
- ... Takuya, em nói như vậy...chẳng lẽ tên Rayleigh đó...đã 'làm' em rồi sao?
Râu Trắng không hiểu sao chỉ chú ý câu cuối, gã gần như mất trí mà hỏi em
Thuyền Phó của Vua Hải Tặc, Silver Rayleigh, gã khốn đó là kẻ thứ hai được 'làm' em!?
Vậy ra, gã là kẻ thứ ba hả? Là kẻ đến sau được 'thưởng thức' em?!
- Tại sao lúc đó tôi không cướp em đi nhỉ? Như vậy em là người của tôi rồi
Takuya ở trên tàu Roger 2 năm, vậy là, tên Rayleigh đó đã...có em 2 năm...
- Takuya...em đừng hòng thoát ra khỏi con tàu này... vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện đó
Râu Trắng dường như không không thể khống chế được bản thân mà gào to
Em nhìn đôi kim sắc mở to trừng trừng mà sợ hãi, Takuya có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người gã, cùng lực nắm đôi vai của em ngày một tăng
Newgate điên rồi!
Gã đàn ông này điên thật rồi!
Gã sẽ lại giống Xebec, sẽ lại giam giữ em!
Takuya sợ đến đầu óc trì trệ, em như bị cầm tù trong đôi con ngươi kim sắc ấy, run sợ đến mức không thể nào động đậy tay chân
Rồi một câu nói thoát khỏi cổ họng của gã đàn ông, chất giọng trầm khàn mang theo uy áp, chủ quyền đánh xuống con người nhỏ bé
- Bắt đầu từ bây giờ, em là người của ta
Một câu nói bắt ép em khắc sâu vào bộ não rằng em từ giờ đã không còn có thể bỏ chạy được nữa
Vì em... đã 'sập bẫy' rồi
...
Takuya bị cưỡng ép đem về phòng của Râu Trắng, gã dùng dây thừng để mà trói chặt em lại, thậm chí còn xé toạc cái áo khoác trên người em
- Em từ giờ là vợ của ta, việc của em là thỏa mãn ta và từ bây giờ em sẽ sống trong này nên việc mặc quần áo là không cần thiết
Ngoài gã ra, không ai được thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
( Takuya Yamamoto) Si Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt Cơn say theo cả đời Thương nhầm một nụ cười Cả một đời phiêu lãng +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vẫn là tui, SimpTaiju, nhưng lần này sẽ có thêm một người bạn cùng sáng tác nữa là Lenhu257