Takuya chẳng biết mình ở đây bao lâu, cái xích khóa chết tiệt này đã giam cầm em bao nhiêu ngày tháng
Em chỉ biết, cơ thể của em không ngày nào được nghỉ ngơi đầy đủ
Sáng trưa chiều tối đều phải dạng chân mà 'phục vụ' cho những kẻ kia, đến cả bữa ăn cũng không đàng hoàng khi mà dạ dày em lúc nào cũng được tinh dịch lấp đầy
Không biết bây giờ Ace như thế nào rồi...
Trong lòng em chưa bao giờ ngừng lo lắng cho đứa con trai của Rouge, em sợ Râu Trắng sẽ làm tổn hại đến nó, sợ nó không được chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ, em sợ rất nhiều thứ
Bởi lúc này đứa trẻ là điểm yếu của em
Ace mà có mệnh hệ gì thì em biết ăn nói sao với Rouge khi chết đi
Rất nhiều lần em cầu xin Râu Trắng cho phép em gặp Ace, để vơi đi nỗi lo lắng cùng nhớ con, nhưng gã đàn ông không chấp thuận khiến em phẫn uất không thôi, có điều phải nuốt ngược vào lòng
Em bây giờ chả là gì trước gã đàn ông này đâu
Vậy nên em chuyển sang hành động trực tiếp, phá cả khóa xích mà chạy đi tìm con khắp nơi trên con tàu rộng lớn
Rồi em bị bắt lại bởi bốn kẻ kia, đưa về phòng hành hạ đến mức em không thể xuống giường trong một thời gian dài
Cứ như vậy mà tiếp diễn cho đến khi Râu Trắng không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò "đuổi bắt" này nữa, gã đã... đánh em
Phải
Là đánh em, lặp lại hành động của Xebec để mà khiến em ngoan ngoãn ở cạnh gã, Râu Trắng đã từng tự nhủ rằng bản thân không được giống Xebec, không được làm tổn thương em dù cho có như thế nào đi nữa
Nhưng mà, lần này gã lại đi mà "vết xe đổ" của người chủ cũ rồi
Nhìn bộ dạng co ro, sợ hãi của em, nhìn thân thể nhỏ gầy đầy rẫy những dấu tích hãi hùng, mà lòng gã...vô cùng thỏa mãn
- Em chịu ngoan ngoãn nghe lời thì đâu phải lâm vào tình cảnh như hôm nay, tất cả là do em thôi, Takuya~
...
Takuya ở trên con tàu đó, chịu đựng sự dày vò thân xác từ bốn kẻ nơi này
Cho đến khi em tìm được nơi Râu Trắng giấu Ace
Lúc đó em vừa mừng lại vừa lo, mừng vì con vẫn sống tốt và an toàn, lo là vì làm cách nào để em có thể thoát khỏi con tàu này được đây?
Em đã chịu đựng hết nổi rồi, nếu còn ở trên con tàu này thêm một thời gian nữa, chắc em sẽ biến thành một con búp bê tình dục mặc cho chúng dày vò
Ôm chặt đứa con nhỏ, Takuya thận trọng mò tìm đường tới xuồng cứu sinh, trong lòng không ngừng cầu xin Roger và Rouge ở trên thiêng đường phù hộ em cùng Ace bình an thoát khỏi đây
Takuya đã phải vừa lẫn trốn vừa di chuyển để tránh bị phát hiện, đây là cơ hội duy nhất của em, nếu để vụt mất thì sẽ không bao giờ có lần sau
Và giống như cả hai người đó nghe được thỉnh cầu của em, mà Takuya đã đến được nơi cất xuồng cứu sinh
Em mừng đến suýt bật khóc khi thấy con thuyền cứu sinh, vì cả hai mẹ con em sắp thoát rồi!
Không dám đứng nhìn lâu, em ôm con bỏ lên con thuyền cứu sinh này rồi vài làm thao tác đẩy thuyền ra khơi
Bõm bõm
Thuyền đã chạm vào mặt nước biển, em vội dùng lực đẩy ra rồi phóng lên con thuyền nhỏ. Con thuyền có chút chao đảo mà tiến dần ra biển khơi rộng lớn
Em đã thoát rồi!
- Đừng vội vui mừng Takuya
Chợt, từ trên trời vang xuống một tiếng hét khiến em giật mình mà nhìn lên, đập ngay vào mắt em là một gã trai với hai cánh tay là đôi cánh rực lửa xanh
- M..Marco...
Sợ hãi thốt lên, em ôm chặt Ace trong lòng, run rẩy nhìn gã, em có thể thấy được sự tức giận hiện hữu trong đôi con ngươi lúc nào cũng lờ đờ đó
Đừng như vậy chứ!
Em sắp gần đến tự do rồi mà!
Gã trai lao về phía em, Takuya chỉ biết ôm chặt đứa trẻ, em tuyệt vọng ôm chặt Ace, muốn cảm nhận hơi ấm của con lần cuối bởi vì sắp tới...em sợ mình sẽ không bao cảm nhận được nữa
" Roger, Rouge... cứu với"
Em nức nở cầu cứu, dù biết rằng cả hai người đó không còn nữa
Marco chỉ còn cách em một khoảng cách nhỏ nữa thôi là có thể bắt được em rồi...
Oanh!!
- ?!
Chợt gã bị một lực đạo vô hình đẩy lùi ra xa, cùng lúc đó Takuya có cảm giác ấm áp như được ai đó ôm
- M..Mẹ..ơi...mẹ ơi...
Bé Ace trong lòng chợt cười khúc khích, vươn cánh tay mập mạp, nho nhỏ ra phía ngoài mà huơ huơ như đang chơi đùa với ai đó
Rouge?
Nhìn biểu hiện của đứa trẻ, em chợt hiểu ra mà nhìn lên
- Rouge, là cô..sao?
Một thân ảnh mờ mờ ảo ảo của một người phụ nữ đẹp đang xuất hiện ở trước mắt em, người phụ nữ đó không ai khác chính là Rouge, mẹ ruột của Ace
« Takuchan, em đã vất vả rồi, giờ thì hãy ngủ đi, mọi chuyện sau đó...chị và Roger sẽ giải quyết»
Nơi mũi thuyền, một người đàn ông cao lớn cầm một thanh kiếm đứng hiên ngang chắn cho Takuya, có điều hình dáng của người đàn ông đó...
Cũng giống Rouge
Mờ ảo không thực
« Takuya, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc con ta chu đáo nhé, để đền ơn, ta sẽ giúp cậu thoát »
« Ngủ đi Takuchan... ngủ đi »
Vì khi thức dậy, em sẽ thấy mình ở một nơi an toàn
BẠN ĐANG ĐỌC
( Takuya Yamamoto) Si Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt Cơn say theo cả đời Thương nhầm một nụ cười Cả một đời phiêu lãng +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vẫn là tui, SimpTaiju, nhưng lần này sẽ có thêm một người bạn cùng sáng tác nữa là Lenhu257