Từ từ tui ra ngoại truyện Kimetsu no Yaiba, bí ý tưởng ngang mấy nàng ạ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thật không nghĩ, sau khi bị Muzan hấp thụ, em vẫn còn ở cái thế giới ấy
Là gã chưa bị tiêu diệt nên linh hồn của em vẫn còn vương vấn sao?
Hẳn là vậy
Nhưng cái vấn đề ở đây là tại sao xuất hiện ở thế giới mới mà lại ngay ngay dưới ánh sáng mặt trời vậy??
Muốn em chưa kịp hưởng thụ cuộc sống mới thì đã đăng xuất tiếp hả??
Em vội vàng nấp vào bóng cây gần đó, tránh khỏi ánh sáng thiêu đốt của mặt trời, những vết thương do bị cháy nắng vẫn còn hiện hữu trên người em
Ọt ọt
Cộng thêm cái bụng đang sôi sục vì đói, em biết lúc này bản thân sẽ không thể nào mà lành vết thương nhanh được
Cơ thể khi là quỷ thật là bất tiện
Giờ đây em phải đợi cho trời trở tối thì mới có thể đi lại được
Đang ngồi thiu thiu thì đột nhiên có một bóng dáng to lớn tiếng lại gần khiến em chú ý mà nhìn lên...
Quái vật!!!
Em giật mình suýt hét lên mà quên mất một điều em cũng là quái vật
Nhưng mà quái vật như em không thể nào so sánh được với gã đàn ông trước mắt
Người đéo gì mà đồ sộ còn hơn cả thằng chồng em
Muzan mà thấy được gã đàn ông này chắc sợ bay màu
Em nhìn gã, gã nhìn em, hai bên rơi vào im lặng một lúc lâu thì gã mới lên tiếng trước để phá vỡ không gian tĩnh lặng này
- Nhóc là ai? Tại sao nhóc lại ở đây?
Hai câu hỏi được đưa ra khiến em ngơ ngác, không biết trả lời thế này
Bảo em vừa chết rồi xuyên không qua thì gã có tin không?
Tin chết liền luôn
- Đ..Đi dạo vô tình lạc vào ạ
- Còn nhỏ mà nói dối là không được đâu, nhóc con
Lời nói dối ngay lập tức bị vạch trần khiến em giật bắn mình, gã đàn ông trước mặt em khom người xuống, em càng thêm cảnh giác
- Nhóc sợ ánh sáng à? Những vết thương ấy là do mặt trời gây ra sao?
Lại những câu hỏi tiếp theo được đưa ra, nhưng lần này lại liên quan đến điểm yếu của em
Cái gã này hai lần hỏi đều khiến em không biết trả lời như thế nào
Nhưng chưa kịp trả lời thì em đã bị xách lên, đưa đến gần ánh sáng hơn
Xèo xèo
Cơn đau đớn dần ập đến, em dùng đôi bàn tay nhỏ của mình che lại thứ ánh sáng ấy như một bản năng
Có điều, gã đàn ông này như đang chơi đùa trên nỗi đau của em mà cứ để cho em cháy nắng như thế
Không cho em vào trong bóng râm nhanh thì em sẽ chết mất
Năng lượng dần dần mất đi, em hóa nhỏ cơ thể lại để tiết kiệm thứ năng lượng ít ỏi ấy
- Oh, thì ra là một vật nhỏ đáng yêu có loại phép thuật gì thú vị, giữ lại bên cạnh chắc chắn rất vui đây
Một con quỷ có niên đại hơn 1000 tuổi bị gọi là vật nhỏ...
Nếu để các quỷ cấp thấp khác biết được thì chắc chắn sẽ bị cười thúi ruột
Em uất ức đến đỏ cả mặt, đôi con ngươi xám tro với đồng tử dựng ngược như mắt mèo trừng nhìn gã đàn ông trước mắt
- Vật nhỏ xù lông rồi? Haha, Đây là lần đầu tiên ta thấy có kẻ không sợ ta đấy
Gã cười lên thích thú, tiếng cười to như sấm của gã khiến em phải rùng mình sợ sệt
- Mà thôi, trêu nhóc thế đủ rồi, chúng ta cùng về nhà nào, bắt đầu từ giờ nhóc sẽ sống với ta
Gã đời nào để vụt mất vật nhỏ thú vị này được?
Tiện tay với lấy chiếc áo khoác của lũ lính bại trận ở dưới đất, một chiếc áo khoác dính đầy máu khoác lên đầu em
Che đi ánh sáng mặt trời để tránh làm em bị thương thêm một lần nữa
Nhưng gã làm thế chỉ tổ khiến em càng thêm khó chịu, bởi mùi máu tan nồng tỏa ra từ cái áo
Suốt chặng đường đi về ấy, em đã phải chịu đựng vất vả đến nhường nào, cái mùi hương của máu hiếm xen lẫn vào làm em ray rứt
Cạch cạch
Về đến nhà, gã đàn ông đã để em nằm trên giường, đồng thời đóng hết các cửa sổ lại
Vật nhỏ sợ ánh sáng thì phải chiều theo thôi
Gã còn muốn xem em còn có gì thú vị hơn không
Đi lấy đồ băng bó, gã một lần nữa thích thú khi thấy những vết thương kinh khủng trên người em dần dần lành lại
Bằng mắt thường cũng quan sát được
Em... không phải người bình thường
- Vật nhỏ, nói đi, mi là thứ gì vậy? Đừng có nói dối, nếu không ta vứt ra ngoài ánh sáng mặt trời đấy
Nhìn em đang run rẩy, gầm gừ như một con thú, gã chạm vào mặt em, chạm vào đôi đồng tử dị biệt rồi luồn ngón tay vào trong miệng em
- Có răng nanh sao? Chúng lớn một cách bất thường đấy
Takuya mặc dù đang khó thở vì bị ngón tay to lớn của gã chọc vào trong miệng, nhưng em không dám làm gì để chống cự
Sức lực của em lúc này không đủ để phản kháng lại gã
- T.. Thưa ngài, tôi có thể làm các công việc nội trợ...nên...nên làm ơn, đừng thắc mắc về thân phận của tôi
Đến thế giới mới này, em một lần nữa hạ mình để sống
Chỉ mong ở cuộc sống mới này có hai chữ... bình yên
BẠN ĐANG ĐỌC
( Takuya Yamamoto) Si Luyến
FanficUống nhầm một ánh mắt Cơn say theo cả đời Thương nhầm một nụ cười Cả một đời phiêu lãng +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vẫn là tui, SimpTaiju, nhưng lần này sẽ có thêm một người bạn cùng sáng tác nữa là Lenhu257