26.

737 82 8
                                    

Takuya rơi vào giấc ngủ say, ôm chặt trong lòng là đứa con trai nhỏ

Em chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết, khi tỉnh dậy đã thấy thuyền mình trôi dạt vào bờ một hòn đảo lớn

Nhìn những ngôi nhà đơn giản xây sát nhau cùng một vài cối xay gió, em đoán đây là một ngôi làng

Ace tới giờ vẫn còn ngủ say trong lòng em, thằng bé cứ vô lo vô nghĩ này khiến em có chút thở phào cũng chút lo lắng

Để sống trong cái xã hội tàn nhẫn này, liệu thằng bé có còn giữ tính cách này hay không?

Mà thôi, tìm người giúp đã

Em thở phào vì nghĩ mình đã bình yên nhưng lại chẳng ngờ đây lại là quê hương của Garp

Gã đàn ông sau này sẽ là ác mộng tiếp theo của em

Bế Ace trên tay, em tiến vào trong làng tìm người giúp đỡ, bộ dạng thê thảm của em khiến những người thấy được không khỏi kinh hãi cùng thương cảm

Họ liền dìu em đến trạm xá trong làng để mà chữa trị, đồng thời thay cho em một bộ đồ khác đàng hoàng hơn, bởi lúc đó em chỉ mặc độc trên người cái áo của Râu Trắng

Đặt lưng nằm xuống, em lại rơi vào giấc ngủ, để mặc cho các y tá khám nghiệm cơ thể

Mọi chuyện sau đó em cũng không quản nữa, Ace thì vẫn luôn ở bên cạnh em, nên không lo

...

Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là nhìn đứa con trai nhỏ, nhưng bên tay em trống không

Takuya sợ hãi giật mình ngồi bật dậy, theo bản năng hét gọi con

- Ace! Con đâu rồi?! Ace!!

Có vẻ như tiếng hét của em đã kinh động đến các y tá, họ chạy vào trấn an em

- Cậu bình tĩnh

- Đứa con của cậu giờ đang được cho ăn

Nhìn những y tá, em có chút hoài nghi mà hỏi lại

- Thật không? Các người... không bắt con tôi đi chứ?

- Không đâu, chúng tôi bắt con cậu đi làm gì, đứa trẻ tên Ace đúng không? Được rồi, một lát nữa sẽ có người đưa bé Ace về với cậu

Em nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào, vậy là...yên tâm rồi

- À, cho tôi hỏi...đây là nơi nào vậy ạ?

Như nhớ ra điều gì đó, em quay sang hỏi các y tá

- Dạ, nơi cậu đang ở bây giờ là ngôi làng Cối Xay Gió Fusha, một ngôi làng nhỏ ở vùng Biển Đông rộng lớn

Y tá vui vẻ nói cho em biết nơi mình đang ở lúc này, đồng thời cũng hỏi về vấn đề cơ thể của em khi đến đảo này

- Cậu có thể cho chúng tôi biết cậu từ nơi nào đến không? Bởi khi kiểm tra cơ thể cậu, chúng tôi phát hiện rất nhiều vết bầm tím cùng các vết xâm phạm tình dục

Takuya trầm mặt, không dám nhìn thẳng các y tá nữa, đôi bàn tay em siết chặt đến mức trắng bệch

- Thưa cậu...

- Tôi...vừa trốn khỏi một băng hải tặc... những vết thương đó là do Thuyền Trưởng cùng ba thuyền viên của băng đó gây ra...tôi đã ở trên đó...và...chịu đựng suốt 2 năm trời...

Bọn họ kinh ngạc khi nghe những điều đó, chịu đựng đến hai năm liền, tại sao em lại có thể chịu được hay đến vậy?

- Sao cậu không trốn đi?

- ...Chúng bắt Ace làm con tin, ép tôi phải ngoan ngoãn phục vụ cho chúng... nhiều lần phá xích đi tìm con...gã đàn ông đó đã...đánh đập tôi..... Đến khi thấy được con..tôi đã phải thận trọng lắm...mới có thể thoát ra khỏi đó và trôi dạt tới nơi này

Các y tá nhìn nhau, bọn họ thật sự không thể tin khi biết được những gì mà em đã trải qua kinh khủng đến như vậy

- Nhưng mà...tôi sẽ rời đi khi đã khỏe...sẽ không để phiền toái đổ lên ngôi làng yên bình này

Em vội nói, sợ rằng bọn họ vì chuyện này mà xua đuổi em và con ngay lập tức, Ace vừa tìm được một nơi để nó ở, dù chỉ là tạm thời, nhưng em muốn để thằng bé nghỉ ngơi một cách trọn vẹn nhất

Cạch

- Cậu không cần phải lo lắng chuyện lũ hải tặc đó tìm đến đây đâu

Chợt, từ ngoài cửa, một người đàn ông đeo kính bước vào, tiếp theo đó là một cô gái trẻ có mái tóc xanh lá đậm

- Hai người là...

Takuya giật mình nhìn cả hai người lạ mặt bước vào

- Tôi là trưởng làng của ngôi làng nhỏ này, Woop Slap

- Còn tôi là Makino, một người dân trong làng

Cả hai cùng giới thiệu, đồng thời vị trưởng làng đáng kính nói tiếp

- Nơi đây thuộc quyền bảo vệ của Anh Hùng Hải Quân, Garp, vậy nên lũ hải tặc đó sẽ không dám kéo đến đây làm loạn đâu

- Chúng tôi đã nghe chuyện của cậu, hãy cứ yên tâm mà ở đây, nếu có gì cần giúp, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu

Makino nói, trong lòng cô không khỏi thương cảm cho người con trai trước mặt, em đã chịu khổ quá nhiều

Bây giờ có lẽ quan trọng nhất là nơi ở cho em và đứa trẻ đó, chứ để cả hai người lưu lạc nay đây mai đó thì cả hai sẽ chết mất

- N..Nơi đây thuộc quyền bảo vệ của Garp sao?! C..Có thể cho tôi gặp ông ấy được không?

Takuya khi nghe đến việc Garp bảo vệ nơi này thì không khỏi vui mừng, hồi xưa Garp đã bảo vệ hai mẹ con Rouge khỏi sự truy đuổi của hải quân, vậy nên bây giờ giao Ace cho gã ít nhất sẽ được an toàn lần nữa

- Cậu quen ngài Garp sao?

- Vâng, Garp là ân nhân cứu mạng của tôi đấy ạ!

( Takuya Yamamoto) Si Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ