35. H-

1K 92 22
                                    

Takuya lúc này đã biết được tình hình ở làng

Em đã bật khóc, luôn miệng xin lỗi mọi người

Cuộc đời mới này của em ở thế giới này...tan tành mây khói rồi. Tất cả là tại gã đàn ông khốn nạn đó!

Nếu gã không gặp em...thì em sẽ không khốn đốn như này!

Nếu gã không "đánh dấu"... Nếu gã không công bố... thì em sẽ sống yên bình bên gia đình nhỏ của mình suốt quãng đời còn lại

Cái cuộc sống trốn chui trốn nhủi này không khác gì cuộc đời trước, tại sao cơ chứ? Em không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy!

Nhưng...em có thể làm gì cơ chứ?

Cái cơ thể yếu ớt này... Cái khuôn mặt đẹp đẽ này...đã khiến em phải chật vật, chịu nhục nhã dưới thân kẻ khác mạnh hơn

Nếu ở đây không còn an toàn nữa, em đành phải rời đi!

Nhưng còn Ace và Luffy thì sao?

Em bỏ đi thì hai đứa trẻ sẽ vẫn sống tốt chứ? Sẽ an toàn chứ?

Cắn răng suy nghĩ, em vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm sao để bảo vệ hai đứa trẻ

Luffy là cháu nội của Garp nên không lo, Ace thì em không biết được...

Khoan đã...

Đúng rồi! Là Garp!

- Makino, giúp tôi gọi Garp đến đây

Lúc này chỉ có Garp là người em tin tưởng, chỉ có gã mới có thể bảo vệ được hai đứa trẻ đó

...

- Cậu muốn rời khỏi đây?!

Em ngồi đối diện Garp, hai tay bịt lỗ tai lại vì tiếng hét quá cỡ của gã đàn ông

- Vâng, hải quân đã tìm đến đây rồi, mạng sống của tôi tôi không tiếc, nhưng an nguy của những người dân trên đảo này...tôi không thể làm lơ được, nếu tôi còn ở đây, bọn họ sẽ bị bắt vì bảo vệ tội phạm, cản trở công vụ

- N.. Nhưng ta có thể...

- Không, Garp, sẽ có những lần ngài không thể, tôi gặp ngài là có chuyện muốn nói...xin hãy thay tôi chăm sóc Ace và Luffy kể từ bây giờ

Nỗi luyến tiếc nhất của em lúc này chính là hai đứa trẻ đó

Chúng mới 9, 10 tuổi thật sự không có tội tình gì

- Makino, ra ngoài đi

- A, vâng

Garp trầm mặt bảo cô ra ngoài, khí tức của gã khiến cô có chút sợ sệt nên chấp hành ngay

Cạch

Makino đã ra ngoài, đóng cửa lại rồi âm thầm rời đi, cô sợ ở đây lâu sẽ bị phát hiện

Nhưng Makino chẳng ngờ, bản thân rời đi Takuya sẽ đối mặt với một điều còn kinh khủng hơn việc bị bắt

...

Rầm

- Arg!

Lưng đập mạnh xuống đất, Takuya đau đớn kêu lên một tiếng, đôi tay muốn vùng vẫy thì bất ngờ bị trói chặt bằng cà vạt

Rầm

Chiếc ghế bị ném qua một bên bằng một lực kinh khủng khiến nó vỡ tan tành

- Garp! Ngài umf-

Rippp

Đồ trên người em bị gã đàn ông tàn nhẫn xé rách, bàn tay thô ráp chai sạn của gã chặn miệng nhỏ

- Em không tin tưởng ta sao, Takuya?

Chất giọng trầm trầm của gã đàn ông khiến em phải rùng mình, đôi con ngươi xám tro mở lớn nhìn gã

- Em muốn rời khỏi ta sao?

Sự lạnh lẽo từ những cái đụng chạm của gã, em run rẩy nhìn bàn tay ấy sờ soạng khắp cơ thể em

- Sau tất cả những gì ta đã làm cho em và giờ em đáp lại bằng cách rời khỏi ta sao?

- Ư!

Gã banh rộng chân của em ra hai bên, sức lực của gã quá lớn, dù em có gồng sức giữ cũng chẳng xi nhê gì

- Ta đã định sẽ tiếp cận em bằng tình cảm nhẹ nhàng, Takuya...

Nhóp nhép

Một ngón tay nhẹ đâm vào lỗ huyệt hồng hào, gã cúi xuống hôn lên khuôn ngực đẹp đẽ

- Ta rất yêu em, em biết mà...

Nhìn cả cơ thể nhỏ run rẩy dưới thân, lòng gã càng thêm sục sôi sóng tình

- Em đã nhận tiền của ta, đã nhận chăm sóc cho cháu ta, đó đã là ngầm chấp nhận ta rồi, em sẽ không thoát được khỏi đây khi ta không cho phép

Nghe đến đây, em giật mình nhận ra một điều, thì ra từ trước đến nay, gã luôn trợ cấp tiền nong cho em dưới danh nghĩa là chăm sóc cho Ace và Luffy, nhưng thực chất đó là cái bẫy...

Em đã dùng số tiền đó... chính là vô tình chui vào bẫy mà gã dăng ra

Một lần nữa... em đặt niềm tin sai người rồi

- Ứm! Ưm...ưm

- Em mất tập trung rồi đấy, Takuya, giờ thì... rên rỉ đi

Thêm một ngón tay thọc vào hậu huyệt, gã bành trướng cùng nới lỏng ra để gã dễ dàng vào

Bộp bộp

Em dùng chân đạp mạnh vào người Garp, muốn đẩy gã ra, nhưng... không thể

Chân em bị túm lấy và giật mạnh ra sau, lực siết chặt nơi cổ chân làm em đau đớn

- Nếu không muốn đôi chân sau này không đi được nữa thì cứ vùng vẩy tiếp đi

Gã đã rất kiên nhẫn...đã rất kiềm chế....

Đến mức muốn nổ tung

Nhìn đi, nơi hạ bộ của gã đã căng phồng lên như một túp lều

'Nó' muốn được giải thoát

Soạt soạt

- Không... hức... Garp... làm ơn.. hức... hãy nể tình tôi chăm sóc cháu của ngài... hức...đừng làm điều này...làm ơn

Nức nở van xin, em rất sợ hãi khi nhìn kích thước nơi đó, từ lúc nó căng phồng trong quần cho đến khi được mở ra...

To ngang ngửa Xebec!

- Đ..Đừng mà Garp... hức.. không vừa... đâu... hức

- Không thử thì làm sao biết có vừa hay không? Em có thể chịu được của Xebec, thì cũng sẽ chịu được của ta

Hôm nay em không thoát khỏi gã đàn ông này được đâu

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tui mấy nay bận quá nên không ra chap được, cho tui xin lỗi

À, tui cũng có ra truyện bên Mangatoon á, nếu không phiền thì qua đó ủng hộ tui nữa nhe

Moa moa

( Takuya Yamamoto) Si Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ