Em chẳng biết mình ở trong lâu đài này bao lâu rồi, em chỉ biết bản thân đang rất nhớ con
Rui không hiểu vì sao mà không còn đến chơi với em nữa, điều đó khiến em rất buồn
Thế nên vào một buổi tối đẹp trời, em đã trốn ra ngoài để đi tìm gặp con
Lần theo mùi hương của con, em chợt nhíu mày khi có mùi máu xen lẫn vào đó, mùi máu rất nồng... chứng tỏ có người đang bị thương ở gần đây
Thôi thì tìm con sau vậy, tìm người bị thương trước đã
Đi tới nơi tỏa ra mùi máu nồng nặc ấy, em bất ngờ khi thấy một cô gái mặt chiếc haori kỳ lạ có họa tiết như một cánh bướm
Cô ấy...đang đánh với...Douma!!?
Đánh với một Thượng Huyền mà lại chỉ đi một mình như thế này...là đang nộp mạng sao?
Thực lực của Douma như thế nào, em ít nhiều cũng nắm rõ
Gã sẽ giết và ăn thịt cô gái ấy ngay!
Em cảm nhận được hơi thở của cô gái ấy đang yếu dần đi và Douma chuẩn bị ra một đòn cuối cùng
Xoạt
Một cánh tay rơi xuống đất, nhưng đó không phải là tay của cô gái, mà là tay của em
Douma nhìn em với đôi mắt tràn đầy sự bất ngờ
- P..Phu Nhân? Tại sao người lại ở đây?
Em không đáp lại, cánh tay bị chém đứt lìa của em dần mọc lại với tốc độ đáng kinh ngạc
Còn cô gái thì đang ngồi ở phía sau em, em đang bảo vệ cô ấy khỏi tên Thượng Huyền này
Tuy em không nói, nhưng khí tức của em đã minh chứng cho điều đó, em muốn gã... tha cho cô gái này
- N.. Nhưng mà Phu Nhân, cô ta là trụ cột đó, thịt của cô ta rất ngon, người có thể nế--
Cái đầu của gã đã biến mất, chỉ còn phần cổ là đang phụt ra máu tươi
- Có lẽ ngươi đã quên, bổn Phu Nhân trước nay chưa từng động vào thịt người, cẩn thận cái miệng của ngươi đi, Douma
Thấy mặt trời cũng gần ló dạng, em thiết nghĩ hôm nay không may mắn để gặp con rồi, khi em chuẩn bị rời đi cùng Douma, thì...
- Mẹ!!!
Tiếng gọi quen thuộc đầy thân thương vang lên từ đằng sau lưng khiến em giật mình
Tiếng gọi khiến em phải ngỡ ngàng, đã bao lâu rồi em chưa được nghe nó?
- R..Ryuu?
Gần 200 năm xa cách...em cuối cùng cũng gặp được con
Nhưng lại gặp trong tình cảm éo le, khi mặt trời đã gần ló dạng và em cần phải rời đi nhanh chóng
Lúc này đã có thêm hai trụ cột và một người con gái nữa chạy tới, có lẽ là tiếp viện
- Ryuu, thật tiếc khi mẹ không thể ở lại lâu, nhưng mẹ rất vui khi gặp con
Em mỉm cười chào tạm biệt, rồi xách Douma mà chạy đi
- K..Khoan đã mẹ ơi!! Mẹ!
Ryuu cố gắng gọi với theo, nhưng không thể, mẹ của cậu đã khuất dạng rồi, cả hai trụ cột còn lại biết em là vợ của Chúa Quỷ, một trong số đó muốn đuổi theo nhưng đã bị cậu ngăn lại
Đôi mắt đỏ ngầu mở lớn trừng nhìn gã trai tóc trắng ấy
- Nếu các trò dám chặn đánh mẹ của ta, thì ta sẽ 'tiễn' các trò 'đi một đoạn' đấy...đưa Kanae về trị thương đi, hên cho trò ấy là mẹ ta đến, nếu không, sẽ có thêm một trụ cột hi sinh rồi
Cậu giao Kanae cho Gyomei rồi rời đi, hôm nay là cậu tình cờ gặp mẹ, hàng trăm năm liền cậu không thấy bóng dáng của mẹ đâu, là bởi vì cha cậu hẳn đã giam mẹ trong Pháo Đài ấy rồi
Gã cha của cậu là một thằng chồng tồi, đã lừa dối mẹ, lừa mẹ sống trong cái tình yêu giả tưởng ấy
Ryuu biết cậu là một con bài để cha giữ mẹ lại, vậy nên mẹ mới không để cậu theo mẹ đi về
Bởi mẹ sợ gã sẽ làm điều gì đó tồi tệ với cậu, mẹ sợ gã sẽ lợi dụng cậu cho một điều gì đó
Vậy nên cậu mới phải ở lại đây để giữ gìn an toàn cho bản thân, như thế mẹ cậu mới yên lòng
...
- Em dám trốn ta lên đất liền sao, Takuya?
Lúc này đây em đang đối mặt với cơn giận giữ ngút trời của gã chồng mình
Thượng Huyền Nhị Douma, con quỷ khó ưa nhất trong hội đã mách lẻo việc em trốn ra ngoài cho Muzan biết để rồi thành ra thế này đây
- ...Ở trong pháo đài lâu, em cảm thấy bí bách, nên đã lén trốn ra ngoài đi dạo, không lẽ như vậy mình cũng cấm em sao?
Thái độ bình tĩnh nhưng lạnh nhạt này em đã duy trì với gã suốt 200 năm còn lại
Vợ chồng gì chứ?
Đây chỉ là một mối quan hệ tự một phía gã tạo ra mà thôi, em không xen vào
- Tại sao em vẫn chống đối ta như vậy? Không lẽ suốt 200 năm qua em không có tình cảm gì với ta sao? Thậm chí chúng ta đã có một đứa con với nhau! Em vẫn không có tình cảm với ta dù chỉ là một chút sao?!
Muzan tức giận chất vấn, đôi bàn tay của gã bấu chặt vào đôi vai gầy của em
- Không có... dù chỉ là một móng tay... ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta đã vậy rồi, anh là chủ, tôi là hầu của anh, thứ tình cảm cao quý ấy của anh... tôi không dám nhận
Em không thể yêu một kẻ đã ép buộc em sống trong một cuộc đời như thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
( Takuya Yamamoto) Si Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt Cơn say theo cả đời Thương nhầm một nụ cười Cả một đời phiêu lãng +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vẫn là tui, SimpTaiju, nhưng lần này sẽ có thêm một người bạn cùng sáng tác nữa là Lenhu257