55.

490 70 1
                                    

( Ngược nhiều quá rồi bây giờ cho các nàng ngọt nè )

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Takuya dù thoát được khỏi Shanks, nhưng em vẫn mang nỗi ám ảnh đến tột cùng

Em không thể ngờ được rằng con trai của mình sẽ làm ra những chuyện ấy, sau tất cả, đứa trẻ ấy là người em rất yêu thương...

Nhưng tình cảm của em lại đặt cho sai người rồi

Sự yêu thương của em đặt cho sai người rồi

Nằm dài trên chiếc thuyền nhỏ, em lúc này chẳng còn bận tâm đến điều gì khác, mặc cho con thuyền này trôi đi đâu đó thì trôi, em cũng chẳng quản nữa

Nhắm mắt lại bây giờ em chỉ muốn một giấc ngủ thật ngon mà thôi

Em muốn khi tỉnh dậy trước mắt em sẽ là một nơi yên bình em hằng ao ước

...

- Trời trời, tại sao lại có một người phụ nữ trẻ đẹp lênh đênh trên biển như thế này?

- Mau mau đưa cô ấy vào trong đi, nếu không cô ấy sẽ bệnh mất

Thuyền nhỏ của em trôi dạt đến một hòn đảo ít người sinh sống, hơn nữa lại biệt lập với thế giới bên ngoài

Ít ra cũng may mắn cho em rồi

Có điều, ngay trong hôm đó đã có một gã trai đến hòn đảo này để tìm thủy thủ gia nhập đoàn của mình

Và gã vô tình gặp em ở trong bệnh xá

Lúc đó em vẫn còn mê man ngủ say, nên không nhận thấy gã trai đứng bên cạnh mình

Nhưng gã lại nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên

- Mẹ...

...

Tỉnh dậy em phát hiện mình vẫn còn lênh bên giữa đại dương

Nhưng lần này là có thêm một người nữa

- A, mẹ tỉnh rồi ạ?

Chất giọng khàn khàn nhưng lạ lẫm vang lên khiến em giật mình, nhìn lên thì thấy một cả trai kỳ lạ, khuôn mặt thì lốm đốm những tàn nhang

- Ưm...cậu là?

Em mở miệng hỏi, trong lòng hoài nghi về sự xuất hiện của gã trai này

Nhưng không hiểu vì sao có một cảm giác quen thuộc khi em nhìn gã

- ...Mẹ không nhớ con sao? Là Ace nè!

- Ace...?

Ace?

Một cái tên rất quen thuộc mà em dường như đã cất sâu trong tâm trí

Bây giờ bất ngờ như vậy nên em lục lại trí nhớ, khó trách em được, bởi sau bao nhiêu chuyện xảy ra đã khiến em muốn quên tất cả

Ace... chẳng lẽ là...

- Ace?! Là con đấy sao?

Lúc này em mới bàng hoàng nhận ra, đây là đứa con của Roger và Rouge

Nét tàn nhang này...

Đôi mắt một chấm...

Một đứa con hội tụ đầy đủ sự tốt đẹp của cha mẹ nó

Bây giờ Ace đã trưởng thành, sự chững chạc của nó khiến em không thể nào nhận ra ngay lập tức

Cả hai người ôm nhau trong sự vui mừng khôn xiết

Đã lâu rồi em mới gặp lại đứa con này, mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng em vẫn coi nó như con ruột của mình

Ôm nhau khóc một hồi, em mới thoát ra khỏi cái ôm ấy mà hỏi han về cuộc sống của hai đứa sau khi em rời đi

- Sau khi mẹ đi, các con vẫn sống tốt chứ? Garp có ngược đãi gì các con không? Gã có làm gì quá đáng với các con không?

- Từ từ bình tĩnh mẹ ơi, Garp không làm gì quá đáng với tụi con cả, mọi thứ hoàn toàn bình thường kể từ lúc mẹ biến mất

Ace trấn an em, đã biết nỗi lo lúc này của em là gì nhưng phải từ từ bình tĩnh, gã sẽ trả lời hết mọi thắc mắc của em

- Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi...

Em thở phào nhẹ nhõm, vậy là nỗi lo bấy nhiêu năm nay trong lòng em đã được giải đáp rồi

- ...Mẹ này, những năm qua mẹ đã sống thế nào? Tại sao mẹ đột nhiên lại biến mất như vậy?

- ...

Nghe những lời đó, em khẽ trầm mặt, những ký ức đau đớn tủi nhục hiện về như một thước phim khiến em do dự

Đôi bàn tay nhỏ nhắn bất giác siết chặt lại đến bật máu

Ace dường như nhận ra sự bất thường ấy, nên đã vội nói ngay

- N..Nếu mẹ không muốn kể cũng được ạ, con cũng không ép

- Ace này, mẹ muốn nhờ con một chuyện... có được không?

Em bất ngờ lên tiếng hỏi

- Được mà, mẹ nhờ con cái gì con cũng làm hết

- Vậy... Hãy đưa mẹ đến một hòn đảo ít người sinh sống, một hòn đảo tránh khỏi tai mắt của chính quyền, mẹ muốn sống ở đó suốt quãng đời còn lại của mình

Sau tất cả những gì xảy ra em chỉ muốn được sống yên ổn mà thôi

Gã trai nhìn em, nhìn người mẹ thân yêu đã lâu chưa gặp của mình nói ra những lời khẩn cầu ấy

Chắc chắn em đã gặp những điều kinh khủng trong suốt những năm qua, nên bây giờ em muốn được nghỉ ngơi ở một nơi không ai biết

- Mẹ... làm ơn hãy nói cho con biết những gì đã xảy ra với mẹ, hãy cho con biết những năm qua mẹ đã đối mặt với điều gì, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ

Đôi bàn tay thô ráp nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em

Ace nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro ấy bằng một sự kiên định 

Gã thật lòng muốn biết những gì đã xảy ra với người mẹ đỡ đầu này

Nếu được gã muốn trả thù cho em

Nhưng, Takuya đã khóc...

Từng giọt nước mắt óng ánh rơi lả chả xuống đôi bàn tay của gã, em vừa nói vừa lắc đầu

- Không, Ace...con không làm được đâu... những kẻ kia sẽ hại đến con mất

( Takuya Yamamoto) Si Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ