90.

484 65 3
                                    

Những ngày tháng sau đó, Takuya không bước ra khỏi pháo đài

Không

Phải nói là không thể bước chân ra khỏi pháo đài này, bởi chỉ cần bước ra khỏi phòng em thôi, là em đã bị Muzan lôi ngược trở lại vào phòng

Chỉ khi em có dấu hiệu của thai nghén thì gã mới buông tha

Nhưng để đề phòng em chạy trốn thêm một lần nữa, gã đã tự tạo ra những dây xích làm bằng da thịt của gã, xích trói em trong căn phòng

Không để cho em đi gặp đứa con phản nghịch ấy thêm một lần nào nữa

Điều đau đầu nhất của gã lúc này chính là, em không chịu ăn thịt người

Muzan đã làm tất cả những gì đã có thể để ép em ăn, cho em một chút dinh dưỡng để em có thể dưỡng thai

Nhưng em hoàn toàn khước từ

Những lúc như thế gã chỉ muốn đánh bay hàm của em để nhét thịt vào, nhưng nghĩ tới em chưa từng ăn thịt người thì rất khó để phục hồi nhanh chóng

Sẽ ảnh hưởng đến thai nhi

Nên gã đã bỏ ngay ý định đó

Lần này em mang thai cần phải nhiều chất dinh dưỡng hơn, nhưng em lại không ăn thịt người, như vậy em chỉ có thể rơi vào giấc ngủ sâu để hồi phục lại thể trạng

Thời gian em tỉnh táo dần rút ngắn lại, nên các Thượng Huyền, Hạ Huyền luôn thấy em trong tình trạng ngủ say

Hay mỗi khi em xuất hiện, Muzan đều theo cùng để đỡ đần em

Hoặc có đôi khi gã sẽ để cho các Thượng Huyền hộ tống em đến bên cạnh gã

Mà Thượng Huyền thì em có chịu để Thượng Huyền Nhất và thượng Huyền Nhị dẫn đi đâu, từ Thượng Huyền Tam trở xuống thì em mới ngoan ngoãn đi thôi

Nhìn vào cũng biết, em ưu ái Thượng Huyền Tam đến mức nào

Nếu Muzan đối với Akaza như kiểu thương cho roi cho vọt, thì vợ của gã lại dịu dàng hơn

Nhưng nếu nói Akaza sợ ai hơn, thì gã sẽ không ngần ngại mà nói rằng...gã sợ phu nhân hơn là đại nhân nhiều

Dù cho gã rất ít khi bị phu nhân trách phạt, nhưng mỗi lần khiến cho em giận dữ, thì thay vì mất một vài bộ phận giống như đối với Muzan, gã sẽ bị Phu Nhân chích độc vào người

Một loại độc có thể khiến cho quỷ phải quằn quại trong đau đớn, điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết

Cứ nghĩ em sẽ ngoan ngoãn ở trong pháo đài này mãi mãi, nhưng không...

Và một ngày khi Muzan vắng mặt, em đã dùng toàn lực để phá xích, đồng thời đánh bay tất cả các Thượng Huyền có mặt  để chạy trốn

Em nhẫn tâm nhìn những Thượng Huyền ấy đau đớn quằn quại trên mặt đất, quay lưng bỏ đi mà không đếm xỉa đến những con quỷ đó

Các Hạ Huyền không ai dám ngăn cản đường đi của em

Hôm nay em nhất định phải thoát khỏi Muzan, em muốn được tự do hơn là bị giam cầm trong Pháo Đài Vô Tận này

Đừng oán trách em

Tất cả mọi thứ đều do Muzan gây ra và em đã chịu đựng quá đủ rồi

Một chút tình cảm sót lại trong em dành cho gã đàn ông ấy...đã tan biến sạch sẽ rồi

Mặc kệ bụng mang dạ chữa, sắp đến ngày lâm bồn, em cũng phải thoát khỏi đây

Khi đã trốn được lên đất liền, em vội chạy đi tìm con giữa núi rừng bạt ngàn

Không ngừng ra tín hiệu để gọi con, với hi vọng cậu sẽ đến nhanh

Nếu Ryuu mà không đến nhanh thì em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm với Muzan, em không biết gã sẽ làm gì nếu như bắt gặp em tại đây

...

Trong thủ phủ của Chúa Công, Ryuu đang họp mặt với các trụ cột thì đột nhiên cả cơ thể cậu trở nên căng cứng

Vội vàng lao vụt ra ngoài ngay trước sự ngỡ ngàng của các trụ cột

- Có vẻ... mẹ của Tử Trụ đã xảy ra chuyện gì rồi

Nhưng Chúa Công vẫn bình tĩnh nói, hơn bao giờ hết ngài cảm thấy mối liên kết giữa Ryuu với vị Phu Nhân của Chúa Quỷ rất chặt chẽ 

Hẳn là, em đã ra tín hiệu để cầu cứu đứa con trai của mình

- Vợ của Chúa Quỷ sẽ đến phủ của chúng ta, ta mong các con sẽ đón tiếp người ấy một cách đàng hoàng 

Các trụ cột hết sức ngỡ ngàng khi nghe Chúa Công nói vậy, nhưng một số trụ thì bất mãn

Bảo họ đối xử tốt với một con quỷ là một điều hết sức khó chấp nhận

- Có thể các con không tin, nhưng ngoài Tử Trụ và Nezuko ra, thì Phu Nhân của Chúa Quỷ là con quỷ đầu tiên không ăn thịt người suốt hàng ngàn năm rồi

...

Giữa cái tiết trời lạnh giá, em khó khăn lết đi trên nền tuyết dày đặc

Tay em đỡ lấy phần bụng lớn, tay còn lại việc lấy những cái cây, cố gắng lết đi trong sự mệt mỏi đang dần lấn át tâm trí này

Là một con quỷ cấp cao, nên em không thấy lạnh ở trong thời tiết này, nhưng không có nghĩa là em có thể chống chọi được những cơn gió tuyết mạnh mẽ đang không ngừng tạt vào người em

- Ryuu...con đâu rồi?...Ryuu...

Em gọi tên con trong vô vọng, sức lực của em gần cạn kiệt rồi

Sợ rằng sẽ không thể trụ thêm được nữa

- Mẹ!!

Bất chợt, một tiếng gọi thân thương vang lên, xé toạc cả màn đêm tuyết lạnh lẽo, ảm đạm

Một tiếng gọi như một chiếc phao cứu sinh đánh tỉnh em

- R..Ryuu!

( Takuya Yamamoto) Si Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ