65.# Kimetsu no Yaiba #

711 75 0
                                    

Tỉnh dậy ở một căn phòng nhỏ đơn sơ, Takuya ngơ ngác nhìn xung quanh

Bộ đồ trên người là một kimono đơn giản, có chút rách rưới, nhưng có còn hơn không

Có điều, Takuya nhớ rằng bản thân đã chết rồi mà, vì đỡ đòn đấm nham thạch cho Ace nên đã 'đăng xuất' sau đó

Vậy mà giờ đây lại tỉnh dậy ở đây? Không phải là đang đùa người đấy chứ?!

- Con tỉnh rồi à?

Chợt, một chất giọng già nua nhưng ấm áp vang lên từ đằng sau, Takuya có chút giật mình mà nhìn ra sau

Một cụ bà và cụ ông bước vào, trên khuôn mặt phúc hậu ấy đầy "dấu chân chim", có lẽ là vì thời gian đã "tàn phá" nhan sắc của họ

Cả hai người đến bên cạnh em, cụ bà đặt mâm cơm xuống một bên, cụ ông đưa cho em một cái khăn ẩm ướt, ngụ ý bảo em lau mặt cho tỉnh ngủ

Takuya máy móc nhận lấy, em lau lau mặt, rồi cẩn thận gấp gọn đưa cho cụ ông

- Ăn cháo đi cháu, còn nóng hổi

Bà lão đẩy tô cháo nóng đến gần em, Takuya cũng không ngại ngần gì mà cầm lên ăn, bởi lúc này em đã đói quá rồi

Trong bữa ăn hai vợ chồng già cứ nhìn em mãi làm em có chút không tự nhiên, nhưng cũng bỏ qua mà ăn hết bát cháo

Cạch

- Cháu ăn no rồi ạ

- Ừm, cháu đã no chưa?

Bà lão nhìn em mà hỏi, Takuya lễ phép gật đầu trả lời

- Dạ rồi

Sau đó thì hai vợ chồng nhìn nhau, họ có chút phân vân rồi nhìn sang em, cuối cùng ông lão mở miệng lên tiếng

- Cháu này...ừm.. cháu có cha mẹ không? Hoặc nơi ở?

Takuya nghiêng đầu nhìn hai người, rồi nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại

- Dạ không, cha mẹ cháu...đã mất lâu rồi

Em đã không còn nhìn thấy cha mẹ mình từ lâu rồi, nhưng em đã làm cha làm mẹ thậm chí làm người tình của con mình

Ngay đến đó, khuôn mặt hai vợ chồng già bỗng chốc vui vẻ lên hẳn

- Thế thì thật tốt, chúng ta sống với nhau đã lâu, lại chưa có một mụn con nào...chúng ta tình cờ thấy con ngất trong rừng...cũng là cái duyên...hay là, con làm con của chúng ta đi

Bà lão có chút ngập ngừng nói ra câu cuối, dù gì hai cái thân già này cũng đã cô đơn mấy chục năm rồi, không có con cháu chăm sóc, đến lúc lìa đời thì xác có thối ra đó cũng chẳng ai hay

Takuya nghe vậy cũng có chút động lòng, em cũng thấy được sự cô độc trong mắt của hai vợ chồng

- Vậy thì cháu sẽ làm của hai người, dù sao cháu cũng không còn nơi nào để về nữa

Đỡ cú đấm nham thạch đó mà vẫn còn sống là nghịch thiên rồi, chỉ có thể là ở thế giới khác mà thôi

- Cha, mẹ, con là Takuya, mong cả hai người chiếu cố ạ

Cả hai người mừng rỡ, đã bao lâu rồi họ chưa nghe thấy tiếng gọi "cha, mẹ" này, vì không có con, nên có lẽ đây là niềm an ủi lớn nhất, bọn họ ôm chầm lấy em, người con trai nuôi này

- Chào mừng con đến với chúng ta, Takuya

...

Hai vợ chồng già có được đứa con trai vàng, rất đảm đang, lo toan mọi việc trong nhà

Bọn họ từ lúc có Takuya, thì mọi việc nặng đều không phải động đến nữa, được an nhàn hưởng thụ tuổi già

Takuya rất hiểu chuyện, lại còn rất xinh đẹp, mái tóc vàng nhạt dị biệt khiến em càng trở nên tỏa sáng, nhờ nhan sắc đó mà em bán được rất nhiều củi đốn được

Vì nhan sắc này mà có người cả nam lẫn nữ tán tỉnh em, đôi khi đến tận nhà để mà hỏi cưới

Nhưng tất nhiên, em từ chối hết

Lúc này em chỉ muốn được an nhàn chăm sóc cha mẹ già, không muốn gả cho ai khác, em đã chịu khổ một đời rồi

Cha mẹ nuôi của em, tuy không giàu về mặt vật chất nhưng họ lại giàu về tình thương

Họ đối xử với em như con ruột và em cũng coi họ như cha mẹ ruột, chăm sóc cho họ bằng tất cả những gì tốt nhất. Nhưng em không thể ăn bám hai người họ mãi đc mà họ cũng già rồi

Nên em quyết định đi làm người hầu cho một nhà quý tộc nào đó để kiếm tiền cho hai người họ trang trải cuộc sống

Trước hết phải hỏi ý kiến của cha mẹ nuôi đã, để họ biết chứ không thì em đột ngột biến mất sẽ khiến họ lo lắng

...

- Cha mẹ, con hỏi ý kiến của hai người

Ngồi ngay ngắn trước mặt hai người, em chậm chậm nói

- Có chuyện gì sao, con trai?

Bà lão hiền từ hỏi, vẫn là đôi mắt tràn đầy yêu thương ấy mà nhìn em. Takuya hít một hơi thật sâu rồi nói

- Cha mẹ, con muốn kiếm thêm thu nhập cho nhà mình, vì chi tiêu lúc này không đủ để trang trải cuộc sống, nên là...con muốn kiếm việc bên ngoài ạ

Nghe đến đó, cả hai cũng đủ hiểu, đứa trẻ này vì sợ cha mẹ nó không đủ tiền để sống trọn tuổi già này

- Ta hiểu ý con, nhưng Takuya à, sức khỏe của con yếu như thế, liệu có thể làm việc bên ngoài được không?

Ông lão vuốt nhẹ chòm râu trắng dài của mình mà hỏi, ở với con lâu, ông cũng phần nào hiểu sức khỏe của con

Một đứa trẻ yếu ớt, dễ bệnh tật lúc trở trời

- Không sao ạ, con sẽ luôn giữ gìn sức khỏe

Cả hai ông bà nhìn nhau, cuối cùng thì cũng gật đầu đồng ý cho em làm việc bên ngoài. Takuya vui vẻ, ôm chầm lấy hai người mà rối rít cảm ơn

( Takuya Yamamoto) Si Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ