Em nhìn những người trước mặt, tất cả tuy rằng có ngoại hình dữ tợn nhưng loại hiền hòa một cách kỳ lạ
Nhất là gã đàn ông choàng áo xanh, có một vết xăm lớn một bên khuôn mặt của gã
Mà thôi em cũng mong những người này sẽ thả em xuống một hòn đảo khác, em không muốn làm phiền đến họ
Nói đúng hơn là em sợ kéo đến phiền phức cho họ
- Chúng tôi đã tìm cậu rất lâu
Đột nhiên gã đàn ông lên tiếng, bắt đầu một câu chuyện với em
- T..Tìm tôi? Để làm gì?
Em lúng túng hỏi lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên cùng nghi ngờ khi nghe gã nói vậy
- Cậu đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm gì cậu hết, chỉ là chúng tôi muốn được bảo vệ cậu thôi
- Bảo vệ... tôi? Vì danh phận là vợ của gã khốn ấy sao?
Nghe những lời đó, em bất giác trầm mặt
- Ông nghĩ ông có thể sao?
- Chuyện đó cậu không cần phải...
- Liệu ông có dám đối đầu với một Tứ Hoàng không? Tôi biết ông đang là kẻ thù của hải quân, nhưng liệu đội quân của ông có chống đỡ nổi những kẻ quyết tâm bắt được tôi hay không?
Và hơn hết... em có thể tin tưởng gã hay không?
Không phải là em ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân, mà là em sợ!
Nỗi sợ bị bắt lại, bị cưỡng bức, rồi lại bị giam giữ
- Nếu như tôi không rơi vào tay của Xebec, thì tôi đã không phải khổ sở như hôm nay
Phải, nếu như năm đó gã để em chết cùng với dân làng, thì đến nay em đã không tồn tại để rồi bị truy lùng như thế này
Gã đàn ông im lặng nhìn em, gã thật sự ngạc nhiên khi em có cách nói như vậy, nhưng gã biết tại sao lại như thế
Em trốn chạy... rồi bị bắt... rồi lại trốn chạy...
Một cuộc rượt đuổi không hồi kết
Miễn là em vẫn còn sống, chúng vẫn sẽ truy lùng em
Chúng sẽ phá nát thân thể ấy
Cho dù em có tự nguyện hay không tự nguyện, thì kết quả vẫn là...thảm
Em lúc này đang mang nỗi sợ hãi mọi thứ, bởi sau tất cả những gì xảy ra với em... Em còn có thể tin tưởng được ai nữa?
Nhưng sau cùng gã vẫn muốn mang em về căn cứ, bởi ở đó em sẽ được an toàn hơn, hoặc chí ít cũng giúp cho em trở nên mạnh mẽ hơn
...
- Tại sao lại đưa tôi đến đây?
Nhìn căn cứ lớn trước mắt, em quay sang hỏi gã, lúc này em đang cần là được xuống một hòn đảo vô danh khác để sinh sống chứ không phải là đến tận căn cứ của quân cách mạng
- Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, cho dù cậu có nói gì đi nữa, thì chúng tôi đã quyết định rồi
Gã nói, đồng thời đưa em vào trong căn cứ, mặc cho sự hoang mang, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của em
Một cuộc sống mới lại bắt đầu ở căn cứ Cách Mạng, em hầu như không làm việc gì cả, lâu lâu gã sẽ giao việc cho em
Như việc coi sổ sách, giấy tờ cùng gã
- Ông...
- Cứ gọi tôi là Dragon
- Ông để cho tôi coi những sổ sách quan trọng này của ông sao?
Nhíu mày hỏi gã, trước mặt em là hàng tá những sấp giấy, ghi những thông tin về hoạt động của Quân Cách Mạng
- Tôi tin cậu sẽ không bán đứng chúng tôi đâu
Dragon nhìn thẳng vào mắt của em mà đáp lại bằng giọng chắc chắn khiến em ngạc nhiên. Takuya quay mặt nhìn sang chỗ khác, em cắn răng suy nghĩ, liệu rằng gã này... có thể tin tưởng không?
Em sợ... sợ một lần nữa tin tưởng thì một lần nữa rơi vào vực sâu
Gã có thể tốt với em lúc đầu, nhưng dần dần thì sao? Sẽ lại hành hạ thân thể của em như những kẻ khác
Tốt hơn hết, em nên giữ khoảng cách với những người ở đây
...
- Mihawk, nể tình bằng hữu lâu năm, cho tôi biết...mẹ của tôi bây giờ đang ở đâu?
Đảo hoang, nơi Takuya từng sinh sống, giờ đây đã biến thành một bãi chiến trường khốc liệt
Hai gã đàn ông trên tay cầm vũ khí là kiếm, cả hai đều xây xát không ít vì trải qua một trận chiến không cân sức. Mà gã đàn ông tên Mihawk là có vẻ chật vật nhất, gã nhìn Shanks với một sự vô cảm thường trực trên khuôn mặt đó
Hải quân đã bị gã Tóc Đỏ này... giết sạch sẽ rồi
Ngoại trừ Đô Đốc hải quân với tên Thiên Long Nhân nào đó đã trốn thoát
Băng Râu Trắng vừa lúc cũng cập bến tại hòn đảo này
- Tôi biết cậu đang... tìm mẹ mình, nhưng mà...cậu đến muộn rồi
Hơn nữa, khuôn mặt giận dữ đó không phải là biểu cảm thích hợp mà một người con khi nhắc đến mẹ mình, Shanks
- Từ lúc nào mà cậu trở nên thừa lời như vậy, Mihawk? Tôi chỉ cần biết mẹ của tôi...đã lên tàu của thằng xó xỉnh nào rồi?!
Shanks điên tiết hét lên, đồng thời vung kiếm đánh xuống Mihawk
Ầm
Gã đàn ông mắt diều hâu nhanh chóng tránh được, đồng thời ra đòn đáp trả
Keng
Hai lưỡi kiếm va vào nhau vang lên tiếng động chói tai, Shanks gào to
- Ta hỏi lần cuối... mẹ của ta đâu?!!
Mihawk nhìn gã, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự điên rồ trong đó
"Tại sao Shanks không sở hữu nét gì giống mẹ của gã ta nhỉ?"
- Mẹ của mi đã trốn rồi! Trốn khỏi mi rồi!
Trốn khỏi mi giống như cái cách mẹ mi trốn khỏi người cha bạo tàn của mi
Em là vợ của cái ác kiêm luôn là mẹ của mầm mống ác quỷ thực thụ
Cuộc đời em dính vào gã... chính là bất hạnh lớn nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
( Takuya Yamamoto) Si Luyến
FanficUống nhầm một ánh mắt Cơn say theo cả đời Thương nhầm một nụ cười Cả một đời phiêu lãng +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vẫn là tui, SimpTaiju, nhưng lần này sẽ có thêm một người bạn cùng sáng tác nữa là Lenhu257