87.

529 77 18
                                    

Takuya rất mong muốn được chết

Em đã khát khao nó từ khi em nhớ ra những ký ức ấy

Nỗi mong muốn sẽ có một người đến giải thoát cho em khỏi kiếp sống bất tử dài đằng đẵng này

Yoriichi là người mang đến cho em hi vọng ấy

Nhưng cũng là người dập tắt hi vọng của em...

- Kokushibou, ta biết ngươi đang trốn ở gần đây, mau ra mặt đi

Con quỷ mà Muzan sai đi tìm em cũng đã tới rồi

Cũng đã đến lúc em nên trở về 'nhà' rồi

Soạt

- ?!...K.. Kokushibou! Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!

Gã quỷ quyệt bất ngờ ôm chầm lấy em, khiến em giật mình mà hét lên

- Phu Nhân...ta yêu em

Chất giọng khàn khàn ấy thì thầm vào tai em với những lời đường mật, trong khi tay gã đã luồn vào bên trong kimono của em mà sờ soạn vào làn da mềm mại được che giấu đi

- Không... Không! Thả ta ra! Ngươi thật là to gan! Kokushibou! Mau thả ta ra!

Em sợ hãi dùng tất cả sức lực của mình mà vùng vằng, cố gắng thoát ra khỏi kìm kẹp của Thượng Nhất

Ở cái nơi hoang vu, hẻo lánh này thì làm gì có ai để cứu em?

Phải tự cứu lấy mình thôi

Bốp

Một cước đá từ dưới lên, em hấp tung cả tà áo kimono của mình mà hạ thủ xuống phần dưới

Nhưng Kokushibou lại có thể tránh được đòn tấn công ấy, gã rút thanh kiếm dắt bên hông mình mà chém xuống hòng cắt đi đôi chân của em

Có điều, em nào để chuyện ấy xảy ra, nhất là khi bản thân em đã sống qua hai đời, nên thực lực của em không thể xem nhẹ được đâu

Keng

Thêm một cước vung chân nữa, em đã đánh gãy lưỡi kiếm của gã Thượng Nhất này

Đôi chân của em giống như được cường hóa mà trở thành màu đen kỳ dị và hơn hết, nó cứng rắn đến mức ngạc nhiên

Lợi dụng sơ hở, em vội thoát ra khỏi phạm vi của gã quỷ quyệt, sử dụng Huyết Quỷ Thuật mà khống chế gã

Một lượng độc tố vừa phải được tiêm vào người Kokushibou, khiến cho gã tê liệt một phần mà tạm thời mất đi khả năng cử động

Em thở hắc hơi nhìn gã đứng bất động trước mắt, bộ dạng kimono xộc xệch không đứng đắn là được em chỉnh lại

- Ngươi tốt nhất là nên từ bỏ ý định ấy đi, Kokushibou, ngươi lúc này là đầy tớ trung thành của chồng ta, ta là vợ của chàng ấy, một đầy tớ như ngươi không nên có tình cảm với ta

Nói rồi, xung quanh cả hai nổi lên một trận cuồng phong mạnh mẽ, trực tiếp đưa cả hai trở về Pháo Đài Vô Tận

- Mừng em trở về, Takuya

Muzan đã đứng đợi để đón em từ lúc nào, gã vẫn vậy, chẳng thay đổi gì mặc dù đã 1000 năm trôi qua

Bẹp

( Takuya Yamamoto) Si Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ