Em đã khôi phục thể lực hoàn toàn
Và Muzan đang đi tìm em
Nhưng đó có là gì khi em đang sống dưới vòng tay của kiếm sĩ sở hữu hơi thở Mặt Trời
Đến cả đứa con trai thân cận nhất với em còn không đến tìm mẹ nó, thế cũng đã hiểu được năng lực của hai gã đàn ông này
Vì mới sinh con, em chẳng có thời gian ở bên ngoài lâu để xem xét tình hình bên ngoài cũng như dự đoán thời gian thích hợp để bỏ trốn
Suốt ngày em chỉ quanh quẩn trong nhà, xoay quanh những công việc lặt vặt và nuôi con
Cả hai gã đàn ông ấy không cho em động vào bất kỳ việc gì ngoài việc chăm con cả
Vậy nên em luôn chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời điểm thích hợp...để bỏ trốn
...
Tới một ngày, Yoriichi có việc phải đi xa, Michikatsu lúc đó nhận nhiệm vụ từ Chúa Công, cả hai đều đi vắng
Điều đó vô tình tạo điều kiện cho em trốn thoát, hôm đó, em đã ru các con ngủ, nhìn hai đứa nhỏ mà lòng đau như cắt
Em không thể mang theo hai đứa trẻ này, vì nếu Muzan biết được thì hai đứa trẻ này sẽ không toàn mạng
Đành phải để nó lại cho Yoriichi và Michikatsu trông giữ
Khi thấy hai đứa đã ngủ say, em liền lấy cái bọc đã để sẵn, rồi lao ra ngoài
Vì là trời tối nên em sẽ không bị sao, nhưng để an toàn cho hai đứa nhỏ khi hai người bố của nó chưa về, em đã đặt kết giới xung quanh ngôi nhà không để quỷ lại gần
Vậy là ổn rồi
Từ đây cho đến sáng ngày mai cả hai đứa trẻ sẽ an toàn
Trong khoảng thời gian này em phải trân trọng, dùng tất cả sức lực của mình mà lau vụt đi và biến mất trong màn đêm
Em sẽ tìm một nơi nào đó thật an toàn để ở ẩn, đồng thời tìm Tamayo, chỉ có ở với cô ấy thì em mới an toàn
...
Sáng hôm sau, Yoriichi và Michikatsu quay trở về, nhưng chào đón bọn gã là tiếng khóc của hai đứa con
Còn Takuya thì không thấy đâu nữa
Lục tìm khắp thủ phủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của em đâu, thấy không ổn cả hai đã lại hỏi hai đứa con của mình
Theo lời kể của hai đứa, tối hôm qua mẹ ru chúng ngủ, tới sáng hôm sau thức dậy thì đã không thấy mẹ đâu nữa
Có khả năng em đã trốn từ buổi tối hôm qua, lúc cả hai người sơ suất nhất
Tức giận không?
Có chứ
Cả hai cứ nghĩ khi em đã có với cả hai mụn con thì em sẽ không chạy trốn nữa...
Ấy vậy mà giờ đây, em nhẫn tâm bỏ cả đứa con của mình lại mà không cần suy nghĩ
Em thật quá nhẫn tâm, Takuya
...
Takuya nấp trong hang đá nhỏ, vì trời đã sáng nên em không thể di chuyển xa hơn được nữa
Năng lượng trong người em lúc này đã cạn kiệt, con đói bụng cồn cào khiến em khó chịu, em cần phải ngủ để quên đi cơn đói này
Tìm một chỗ thật kín đáo, em phòng tránh những ánh mắt thì vô tình lướt vào trong này
Nhất là những kiếm sĩ
Sẽ rất phiền nếu bị bọn họ phát hiện
- Giờ thì, đánh một giấc thật ngon nào
••• Giấc mơ •••
Đây là đâu?
Trong giấc mơ, em thấy mình đang đứng ở một khoảng không rộng lớn, nói đúng hơn, là đang đứng giữa chiến trường
Em đang ở đâu đây?
Tại sao em lại ở nơi này?
Em cũng không biết nữa, vừa mở mắt em đã thấy bản thân đứng ở đây rồi
Nhìn khung cảnh chiến trường như bị tua chậm lại mà lòng khó hiểu
- M...MẸ?!!!!
Bất chợt, một tiếng gọi lớn đầy quen thuộc khiến em giật mình nhìn lại
Cái bóng dáng mang thanh màu đỏ rực cùng chiếc mũ rơm đổi trên mái tóc ấy, đang tiến về phía em
- L..Luffy!!
- Mẹ!!
Gã trai lúc này đã trưởng thành hơn, em có thể thấy những đường nét nam tính trên người gã
Luffy chạy đến vươn tay định ôm lấy cả thân thể em vào lòng
Nhưng... không thể được
Cả người của gã xuyên thẳng qua người em, luồng hơi lạnh từ trên người em khiến cho gã phải rùng mình
Đây rõ ràng là cái lạnh thấu tận xương tủy, cái nhiệt độ này không thể nào là của một người sống được
Trên người em mặc bộ kimono mang họa tiết đơn giản với chiếc áo khoác haori sẫm màu, cả người em mờ nhạt như một bóng ma hiện lên trước mặt gã
Phải rồi...
Trong một giây phút ngắn ngủi, gã đâu quên mất người mẹ nuôi này của mình... đã không còn trên cõi đời này nữa
- Luffy...con lúc này thật là mạnh mẽ, thật tiếc khi mẹ không thể chứng kiến sự trưởng thành của con
Thanh âm như vang vọng từ trên trời cao xuống của em khiến Luffy phải bật khóc
Đã rất lâu rồi, gã chưa nghe lại giọng nói này của mẹ nuôi, chất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình thương...
- Hãy mạnh hơn...Luffy... rồi đánh bại Shanks... hãy đem di hài của mẹ... khỏi tay của nó
Đừng nghĩ rằng em chết rồi thì sẽ không biết gì cả
Tất cả những việc làm của Shanks đối với em mà nói còn rõ hơn cho lòng bàn tay
Nhưng một hồn ma như em chẳng thể làm gì được cả, đành phải trông chờ vào đứa trẻ mà em tin tưởng nhất thôi
- Hãy sống tốt... Luffy... mẹ không thể ở đây lâu được nữa... tạm biệt con
Cả chiến trường hỗn loạn trong phút chốc đã trở lại, cũng là lúc em biến mất khỏi nơi chiến trường đầy rẫy những hiểm nguy, bỏ lại gã trai một mình với những dư âm cảm xúc tiêu cực
- Mẹ ơi...
••• Thức dậy •••
Mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Takuya thấy rồi cũng đã tối
Vừa rồi em đã có một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ trong đó em đã gặp lại được đứa con nuôi của mình
Nhưng lúc này em không thể chần chờ lâu, phải tiếp tục cuộc chạy trốn của mình trước khi bị phát hiện
BẠN ĐANG ĐỌC
( Takuya Yamamoto) Si Luyến
FanfictionUống nhầm một ánh mắt Cơn say theo cả đời Thương nhầm một nụ cười Cả một đời phiêu lãng +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vẫn là tui, SimpTaiju, nhưng lần này sẽ có thêm một người bạn cùng sáng tác nữa là Lenhu257