Stupid.10

328 44 6
                                    

   Ăn xong, Taehyun mới kịp trả tiền thôi thì đã bị Beomgyu kéo lại vào khu trò chơi rồi. Cậu chạy khắp chỗ này đến chỗ kia, mắt hào hứng lướt qua nhiều nơi khác nhau. Cậu dừng chân tại xe bán kẹo bông, chỉ tay vào một cây màu hông, dựt dựt vạt áo của Taehyun:

    "Taehyun à, mua tôi kẹo bông đi."

    "Sao nãy lại không ăn cơm mà giờ lại đòi kẹo bông?"

    "Nhưng tôi muốn ăn kẹo bông cơ. Đi mà đi mà" Beom dương mắt cún, giọng nũng nịu xin xỏ Taehyun.

    Với người mê Beomgyu như Taehyun thì đương nhiên là không cưỡng được rồi. Nhưng đâu thể cho gấu con dễ thế được. Cả ngày hôm nay hắn đã quá dễ dãi với cậu, cậu muốn gì hắn cũng cho.

     "Gọi anh đi rồi tôi mua cho"

    "Anh ơi, mua kẹo bông cho em nha."






  

     TENG!

    

     TENG!


     TENG!





     Beomgyu làm Taehyun như muốn tan chảy mất rồi. Cái giọng ngọt ngào đó là sao, rồi cả gương mặt cứ ngây ngô ra đó nữa. Hắn muốn ngay lập tức đè gấu con ra hôn khắp mặt cậu quá. Trong lòng hắn như đang gào thét vậy. Tại sao Beomgyu có thể đáng yêu như vậy hả?

    "Taehyun, mua cho em nhé."

    Beomgyu lại cười hì hì, mắt long lanh nhìn hắn trông cờ cây kẹo bông. Taehyun giữ chặt eo cậu, hôn lên má cậu một cái rõ to rồi mới móc tiền trong túi ra mua một cây kẹo bông cho cậu. Hắn đầu hàng rồi, đúng là hắn chẳng thể cưỡng nổi vẻ đáng yêu ngây thơ của cậu được.

    "Kai mà kêu cậu gọi như vậy thì cậu cũng gọi hả?"

    "Không có. Em chỉ gọi mình anh Taehyun thế thôi."

    Cậu dứt lời thì môi chạm nhẹ vào môi hắn. Beomgyu muốn được hôn hắn mãi thôi. Cả ngày hôm nay cậu với hắn cư xử như người yêu vậy, hết hôn rồi lại ôm ấp. Nhưng Taehyun lại chưa cho cậu một danh phận thực sự. Chẳng biết hắn có yêu cậu không, nhưng cậu muốn ít nhất hắn thân mật như thế này thì cũng nên cho cậu một lời tỏ tình chứ.

   Thế là cậu lại giận hắn.

   Cũng chẳng nhớ hôm nay cậu đã giận dỗi hắn bao nhiêu lần nữa. Mà lần này không những giận mà còn hơi tủi thân nữa. Cậu đã rất chủ động rồi, sao hắn lại không hiểu ý vậy? Hoặc là hắn biết nhưng hắn muốn làm lơ đi. Cái suy nghĩ đó khiến Beomgyu lại càng thêm giận Taehyun.

    Chân cậu đi càng ngày càng nhanh, đi về hướng nào thì cậu cũng chả rõ, chỉ biết là cậu muốn tránh mặt hắn thôi.

    Taehyun bỗng thấy Beomgyu đi xa khỏi hắn, hắn cũng  đi theo cậu. Cậu nhanh quá mà hắn gần như phải chạy thoe mới có thề đến gần. Hắn chẳng biết cậu lại bị làm sao, nãy có thấy mắt cậu hơi đỏ lên rồi nước mắt tuôn ra khi cậu đang chạy xa hắn thôi.

   Cuối cùng thì Taehyun đã bắt kịp cậu. Hắn chẳng nghĩ gì mà kéo cậu lại ôm vào lòng, để cho mặt cậu dìm sâu xuống cổ hắn. Cậu thật sự nghiện mùi hương của hắn, lặng lẽ gục mặt xuống để mấy giọt lệ ấm nóng chảy dài ra vai áo hắn, ướt đẫm một mảng.

[ Taegyu ] StupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ